“Tốt lắm. Vậy thì cậu không cần phải nằm trên giường nữa. Nhưng cũng
không có việc gì gấp, đúng không nhỉ? Giờ ta mới nghĩ ra là cậu chẳng còn
gì để làm cho đến lúc phục vụ ta bữa ăn tiếp theo. Vậy thì cậu nên chợp
mắt một lát, để đôi má hồng hào trở lại.”
“Nhưng tôi không…”
“Cậu không định cãi lại bất cứ lời khuyên nào của ta đấy chứ…
Georgie?”
Hắn có cần phải làm ra vẻ như nếu nàng trả lời “Có đấy” thì nàng sẽ bị
tẩn một trận nên thân không nhỉ? Những câu nói nhã nhặn của hắn đã khiến
nàng mụ mị quên mất rằng, suy cho cùng, hắn là một người nguy hiểm.
“Ngài đã nhắc đến thì tôi cũng thú thật là tối qua tôi ngủ không nhiều.”
Đó rõ ràng là câu trả lời đúng đắn, vì vẻ mặt hắn lại thay đổi. Không hẳn
là thân thiện ‐ chà, hắn chưa bao giờ tỏ ra thân thiện ‐ nhưng chắc chắn là
bớt khắt khe hơn và một lần nữa, đượm chút thích thú. “Cậu còn quá nhỏ
để làm cái việc mà các thủy thủ khác của ta làm tối qua, vậy cậu thức
khuya vì lẽ gì thế?”
“Thủy thủ đoàn của ngài,” nàng đáp, “trở về sau khi làm cái việc mà họ
đã làm.”
Hắn cười. “Ráng chờ thêm vài năm nữa, nhóc ạ và cậu sẽ thấy khoan
dung với họ hơn.”
“Tôi không phải kẻ ngốc, thuyền trưởng. Tôi biết các thủy thủ thường
làm gì vào buổi tối cuối cùng trên bến cảng.”
“Ồ? Quen thuộc với khía cạnh đó của cuộc sống gớm nhỉ?”
Nên nhớ mày là một thằng con trai, mày là một thằng con trai, vì Chúa,
đừng đỏ mặt nữa!
“Đương nhiên,” Georgina đáp.
Cái nhướng mày quỷ quái của hắn lại xuất hiện, đôi mắt xanh biếc ánh
lên vẻ cười cợt. Nhưng cho dù đã chuẩn bị tinh thần, nàng vẫn chẳng thể
ngờ được câu hỏi tiếp theo.