“Connie chưa nói rõ với cậu khi nhận cậu lên tàu làm việc à?”
“Ngài ấy nói tôi chỉ cần phục vụ một mình ngài. Nhưng ngài ấy không
nêu nhiệm vụ cụ thể, mà chỉ bảo rằng tôi sẽ phải làm bất cứ điều gì mà ngài
yêu cầu.”
“Thế là rõ quá rồi còn gì, cậu không nghĩ vậy sao?”
Nàng nghiến chặt răng cho đến khi cơn bực bội qua đi, rồi thốt lên,
“Thuyền trưởng Malory, tôi nghe nói có những cậu bồi phòng phải vắt sữa
bò….”
“Chúa ơi, thật tội nghiệp cho chúng!” Hắn vờ kinh hãi, nhưng chỉ một
thoáng sau nụ cười đã trở lại trên môi hắn. “Ta không thích uống sữa, cậu
nhóc ạ, vậy nên hãy yên tâm đi. Cậu sẽ không phải làm việc đó đâu.”
“Vậy tôi sẽ phải làm những gì?” nàng khăng khăng.
“Cậu sẽ phải kiêm nhiều nhiệm vụ. Cậu sẽ đóng vai trò hầu bàn, quản
gia, người giúp việc nhà và vì ta đã để cậu bé lo việc y phục cho ta ở nhà
trong chuyến đi này, nên công việc đó cũng sẽ là của cậu. Chẳng có gì vất
vả lắm, cậu thấy đấy.”
Ôi không, thế thì khác nào phải làm tất cả mọi việc thay hắn, hệt như
những gì nàng đã tiên đoán. Nàng chực hỏi liệu có phải kiêm luôn cả việc
kỳ lưng và lau mông cho hắn nữa không, nhưng mặc dù hắn đã nói sẽ
không bạt tai nàng, song nàng không muốn chọc cho hắn đổi ý. Chuyện này
thật là nực cười. Chúa ơi, cậu bồi phòng của Drew chẳng phải làm gì ngoài
việc mang đồ ăn tới cho anh ấy. Nhưng trong số biết bao thuyền trưởng ở
cảng London để nàng lựa chọn, nàng lại vớ phải một gã người Anh trời
đánh, không những thế, hắn còn là một gã quý tộc vô dụng nữa chứ. Nàng
dám cá rằng nếu hắn từng phải động tay động chân làm việc gì trong đời thì
nàng sẽ đi đầu xuống đất.
Đương nhiên là nàng chẳng dại gì nói ra những suy nghĩ này với gã đàn
ông ngạo mạn. Nàng bực tức, nhưng chưa đến mức hóa điên.
James cố nín cười. Cô gái này chắc phải kiềm chế ghê lắm mới không
bật ra lời kêu ca nào về mớ nhiệm vụ nặng nề mà anh vừa trút lên vai nàng.