Chương 14
“Con lại nói lảm nhảm về những bức tường gạch đấy à? Gã thủy thủ đó
đánh vào đầu con mạnh đến thế sao? Đáng lẽ con phải để ta cho hắn một
trận…”
“Con đang nói về gã thuyền trưởng chú ạ,” Georgina rít lên khi nàng vội
vàng kéo Mac đi tìm một chỗ riêng tư để nói chuyện. “Hắn chính là con bò
nặng hai tấn đã cắp con ra khỏi quán rượu vào đêm hôm nọ mà con đã hy
vọng là sẽ quên được ấy.”
Mac dừng phắt lại. “Không phải là con đang nói đến gã quý tộc tóc vàng
đấy chứ? Hắn chính là bức tường gạch của con đấy à?”
“Hắn chính là thuyền trưởng của chúng ta.”
“Ôi trời, chẳng phải tin tốt lành gì.”
Nàng chớp chớp mắt trước câu trả lời điềm tĩnh đó.
“Chú không nghe con nói gì sao? Thuyền trưởng Malory chính là cái
gã…”
“Rồi, ta nghe rõ rồi. Nhưng con đâu có bị nhốt dưới khoang hầm, hay là
hắn chưa nhìn thấy con?”
“Hắn không nhận ra con.”
Lông mày Mac nhướng lên, không phải vì ngạc nhiên trước câu trả lời
đó, mà vì Georgina có vẻ tức tối với việc thuyền trưởng không nhận ra
nàng. “Con chắc là hắn đã nhìn kỹ con chứ?”
“Từ đầu đến chân luôn,” nàng khẳng định. “Chỉ đơn giản là hắn không
nhớ ra con.”