Nàng lắc đầu trước khi ngả người vào vách ngăn. “Chúng ta còn phải
nghĩ ra một cách để giúp con tránh mặt gã đó.”
“Con biết việc đó là không thể mà, con gái… trừ phi con bị ốm.” Ông
cười tươi rói, nghĩ rằng mình đã nghĩ ra cách giải quyết. “Con không cảm
thấy khó ở đấy chứ?”
“Không ăn thua gì đâu, chú Mac.”
“Nhất định sẽ có hiệu quả mà.”
Nàng lại lắc đầu. “Biện pháp đó chỉ hiệu quả nếu con ngủ trong khu vực
dành cho thủy thủ đoàn như chúng ta đã nghĩ, nhưng hóa ra lại không phải
như vậy.” Rồi nàng cười khẩy, “Gã thuyền trưởng đã hào hiệp mời con ở
chung buồng với hắn.”
“Cái gì!?”
“Con cũng đã phản ứng như chú đấy, nhưng gã trời đánh đó khăng khăng
như vậy. Hắn muốn con ở ngay bên cạnh, phòng khi hắn cần thứ gì đó vào
giữa đêm, đúng là tên vô lại lười biếng. Nhưng chú có thể mong đợi gì từ
một gã quý tộc người Anh đã quen được cung phụng chứ?”
“Vậy thì ta cần phải nói sự thật cho hắn biết.”
Đến lượt nàng há hốc miệng và đứng bật dậy, “Cái gì cơ? Chú đùa đấy
à?”
“Ta đang nói rất nghiêm túc, con gái ạ.” Mac gật đầu quả quyết. “Con sẽ
không ở chung buồng với một gã đàn ông không phải là bạn bè hay người
nhà của con.”
“Nhưng hắn tưởng con là một cậu bé.”
“Điều đó cũng không có gì khác biệt. Các anh con…”
“Sẽ không bao giờ biết,” nàng giận dữ ngắt lời. “Vì Chúa, nếu chú nói ra
sự thật với Malory, con vẫn có thể phải ở chung buồng với hắn, nhưng theo
một kiểu mà con chẳng thích thú gì. Chú đã nghĩ tới khả năng đó chưa?”
“Hắn sẽ không dám đâu!” Mac gầm gừ.