“Bọn ta sẽ tự phục vụ mình, Georgie, vì tối nay cậu đang chậm trễ trong
các nhiệm vụ của cậu,” thuyền trưởng nói khi nàng đặt cái khay lên bàn
giữa họ.
Nàng nhìn hắn dò hỏi. Nàng sẽ không cảm thấy có lỗi vì đã quên làm
một việc mà nàng chưa hề được sai bảo. Nhưng dù sao hắn cũng làm nàng
nổi cáu khi không đưa ra một lời giải thích ngay, thậm chí còn không thèm
đoái hoài đến nàng nữa vì còn mải kiểm tra các món ăn mà gã bạn đáng
ghét của hắn đang mau lẹ mở ra.
“Tôi đã bỏ sót nhiệm vụ gì vậy, thưa thuyền trưởng?”
“Nhiệm vụ gì ư? Ồ, dĩ nhiên là việc chuẩn bị nước tắm cho ta. Ta thích
tắm ngay sau bữa tối.”
“Với nước ngọt hay nước biển ạ?”
“Nước ngọt, lúc nào cũng vậy. Chúng ta có dư mà. Nóng, nhưng đừng
đến mức bỏng giãy. Thường thì cần xách khoảng tám xô đầy.”
“Tám xô!” Nàng vội cúi đầu xuống, hy vọng hắn chưa nhìn thấy vẻ
hoảng hốt trên gương mặt nàng. “Vâng, thưa ngài, tám xô. Ngài sẽ tắm tuần
một lần hay hai tuần một lần ạ?”
“Cậu biết đùa đấy nhóc,” hắn cười khà. “Đương nhiên là hằng ngày.”
Nàng không nén nổi tiếng rên rỉ và cũng chẳng quan tâm liệu hắn có
nghe thấy hay không. Con bò mộng này hẳn là kỹ tính lắm đây. Nàng cũng
thích được tắm hằng ngày, nhưng không phải là khi nàng phải xách những
xô nước nặng trĩu suốt quãng đường từ bếp tới đây để đổ vào bồn tắm.
Nàng quay người định rời đi, nhưng câu nói của gã thuyền phó đã giữ
chân nàng lại. “Có một cái đòn gánh trên boong thượng tầng phía đuôi tàu
đấy, cậu nhóc. Cậu có thể dùng nó, nhưng ta không nghĩ cậu đủ sức khiêng
bốn xô một lúc. Vì vậy hãy lấy nước lạnh từ cái thùng trên đầu cầu thang.
Như vậy cậu sẽ tiết kiệm được chút thời gian và ta sẽ lo liệu chuyện đổ đầy
nó cho cậu mỗi tối.”
Nàng gật đầu cảm ơn, đó là điều tốt nhất nàng có thể làm vào lúc này.
Hắn quả là tử tế khi khuyên nàng như vậy, nhưng thế thì đã sao chứ? Nàng