phút, nhưng rồi… ừm, dạ dày tôi đột nhiên lại nhộn nhạo. Tôi chỉ định nằm
xuống một hai giây thôi, cho đến khi nó đỡ hơn. Nhưng tôi lại thiếp đi lúc
nào không biết, cho tới khi Mac đánh thức tôi dậy và nghiêm khắc quở
trách tôi vì tội ngủ quên và lơ là nhiệm vụ của mình.”
“Nghiêm khắc quở trách ấy hả? Chỉ thế thôi sao?”
Hắn còn muốn gì đây hả trời, muốn thấy nàng máu me bê bết à? “Thật
ra, tôi đã bị bạt tai. Giờ thì có khi nó phải sưng lên gấp đôi bình thường rồi
ấy chứ.”
“Thế cơ à? Vậy là ta khỏi phải đích thân ra tay, đúng không?” Nhưng rồi
hắn nói thêm, dịu dàng hơn: “Có đau không, Georgie?”
“Có chứ, đương nhiên là phải đau rồi,” nàng đáp lời. “Ngài có muốn xem
không?”
“Cậu sẽ cho ta xem đôi tai nhọn hoắt của cậu ư, nhóc? Ta rất lấy làm vui
sướng.”
Nàng trừng mắt nhìn hắn. “Chà, vậy thì ngài mừng hụt rồi, vì tôi còn lâu
mới cho ngài xem. Tôi không nói suông đâu. Tôi biết ngài nghĩ chuyện này
cực kỳ buồn cười, thưa thuyền trưởng, nhưng ngài sẽ không cảm thấy như
vậy nếu từng bị bạt tai.”
“Ồ, nhưng ta từng bị rồi đấy chứ, vô khối lần là khác… cho đến khi ta
bắt đầu đánh trả. Ta rất sẵn lòng dạy cậu.”
“Dạy cái gì?”
“Tự vệ, nhóc ạ.”
“Tự vệ… trước anh trai tôi ư?” Giọng điệu nàng ám chỉ rằng nàng sẽ
không thèm để tâm đến chuyện đó.
“Anh trai cậu, hoặc bất cứ ai động đến cậu.”
Nàng nheo mắt nghi ngờ. “Ngài đã chứng kiến chuyện xảy ra lúc nãy,
đúng không?”
“Ta chẳng hiểu cậu đang nói gì. Nào, cậu có muốn học đấm đá hay
không?”