Hắn chẳng quan tâm quái gì tới suy nghĩ của nàng, nàng cũng chẳng bận
tâm tới suy nghĩ của hắn. Nhưng nàng sẽ không tranh cãi với một gã đàn
ông khỏa thân chỉ đứng cách mình có vài inch.
“Tùy ý ngài, thưa thuyền trưởng.”
“Tùy ý ta ư? Ta thực sự thích thái độ của cậu đấy, George ạ.”
Nàng thở phào khi hắn bước đi. Nàng thậm chí còn không thắc mắc tại
sao hắn lại cười khùng khục một mình. Bất chấp quyết tâm mạnh mẽ của
nàng, sau một thoáng đôi mắt nàng lại hé mở. Nhưng lần này nàng đã chần
chừ quá lâu. Hắn đã lên giường và đắp chăn đàng hoàng. Ánh trăng đã ùa
vào tràn ngập căn phòng, vì thế nàng có thể thấy rõ hắn đang nằm dài trên
giường, hai bàn tay đan vào nhau gối dưới đầu và mỉm cười. Mỉm cười ư?
Chắc đó là ảo giác do ánh trăng tạo ra. Dù sao đi nữa, điều đó cũng đâu làm
nên điều gì khác biệt chứ?
Phẫn nộ với chính mình, nàng quay mặt vào trong góc để không bị cám
dỗ nhìn hắn lần nữa. Nàng lại thở dài, không nhận thức được rằng lần này
đó là một âm thanh nghe thật não nề.