Chương 18
Chưa bao giờ Georgina thao thức, khó ngủ như đêm hôm đó, nhưng cuối
cùng nàng cũng thiếp đi được và điều tiếp theo mà nàng biết là giọng
thuyền trưởng đang gọi, “Thò chân ra nào, George.” Đây là câu nói quen
thuộc đã có từ lâu của cánh thủy thủ, nó có nghĩa là mau chui ra khỏi chăn
và sẵn sàng làm việc. Nàng chớp chớp mắt, đúng là căn buồng đang ngập
tràn ánh sáng và điều đó chứng tỏ rằng nàng đã ngủ quá giờ.
Nàng đưa mắt tìm đối tượng khiến nàng mất ngủ đêm qua và thấy hắn đã
mặc quần áo, ơn Chúa, hay ít ra là hắn đã mặc được một phần. Quần dài và
tất còn hơn là không mặc gì. Trong lúc nàng quan sát, hắn đã luồn tay vào
cái áo sơ mi lụa màu đen giống kiểu cái áo trắng hắn mặc hôm qua, dù chưa
cài áo. Cái quần cũng màu đen. Chỉ cần đeo thêm một cái khuyên tai thôi là
người đàn ông đáng nguyền rủa này sẽ giống hệt một gã cướp biển trong
cái áo tay bồng và cái quần bó đó, nàng hà khắc nghĩ, rồi hít vào một hơi
khi nhận thấy đúng là hôm nay hắn đang đeo một cái khuyên tai, nó có màu
vàng kim và nhỏ xíu, hầu như không nhìn thấy được dưới mái tóc vàng vẫn
còn rối bù từ lúc ngủ và chưa được chải chuốt lại.
“Ngài đang đeo khuyên tai!”
Câu nói thảng thốt ấy khiến đôi mắt xanh sáng rực của hắn chiếu về phía
nàng, một bên lông mày màu vàng kim nhướng lên, điệu bộ mà nàng coi là
thói quen ngạo mạn và đáng ghét nhất của hắn. “Cậu nhìn thấy rồi à? Cậu
nghĩ thế nào về nó?”
Nàng chưa tỉnh ngủ hẳn nên chẳng nghĩ gì tới việc phải xu nịnh chứ
không nên nói ra suy nghĩ thật. Nàng thẳng thừng đáp, “Nó khiến ngài
trông y như cướp biển.”