Hắn nở nụ cười cực kỳ ranh mãnh. “Cậu nghĩ vậy à? Ta lại thấy trông rất
giống một tay chơi.”
Nàng nhận thấy mình suýt hừ mũi. Nàng bèn cố gắng ra vẻ tò mò, “Sao
ngài lại muốn đeo khuyên tai vậy?”
“Tại sao lại không chứ?”
Chà, sáng nay hắn là nguồn thông tin để nàng khai thác hay sao? Nàng
việc gì phải bận tâm nếu hắn muốn mình trông giống một tên cướp biển
chứ? Chỉ cần hắn không phải cướp biển thực thụ là được.
“Nào, nhanh lên, George,” hắn hối thúc. “Buổi sáng đã qua được một
nửa rồi đấy.”
Nàng nghiến răng ngồi dậy, đu đưa theo cái võng vài lần trước khi nhảy
xuống sàn. Hắn gọi nàng là George với vẻ vô cùng thích thú, như thể hắn
biết điều đó sẽ khiến nàng tức điên lên vậy. Đúng là nghe nam tính hơn
thật. Nàng biết có nhiều người tên George được gọi là Georgie, nhưng
chẳng có cô gái nào ngoài nàng được gọi tắt là George cả.
“Không quen ngủ võng, đúng không?”
Nàng trừng mắt nhìn hắn, thật sự phát ngán với những phán đoán trật lất
của hắn. “Thật ra…”
“Ta thấy cậu trở mình suốt đêm. Nói thẳng cho cậu biết, tiếng võng cót
két làm ta tỉnh giấc mấy lần đấy. Ta hy vọng không phải đêm nào cậu cũng
như thế, George. Nếu không cậu sẽ phải ngủ chung giường với ta để ta
không bị làm phiền nữa.”
Nàng tái mét mặt, mặc dù nghe giọng hắn ra chiều chán ghét việc đó
lắm. Nàng chẳng mấy nghi ngờ việc hắn sẽ làm theo lời hắn nói và khăng
khăng bắt nàng tuân theo, bất chấp những lời phản đối. Kể cả là bước qua
xác nàng.
“Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu, thưa thuyền trưởng.”
“Nhớ đấy nhé. Còn bây giờ thì, ta hy vọng cậu có bàn tay vững vàng.”
“Tại sao ạ?”