Chương 3
Ian MacDonell là người Mỹ thế hệ thứ hai, nhưng gốc gác Scotland của
ông vẫn được biểu hiện rõ ràng qua mái tóc màu cà rốt và cách phát âm hơi
khó nghe. Chỉ có điều ông không có cái bản tính nóng nảy đặc trưng của
người Scotland. Suốt bốn mươi bảy năm qua ông luôn được coi là người có
tâm tính hiền hòa. Nhưng chỉ trong tối qua và nửa ngày hôm nay thôi, sự
điềm đạm ấy đã bị thử thách tối đa bởi cô em út nhà Anderson.
Vì là hàng xóm của nhà Anderson nên Mac biết gia đình họ từ rất lâu.
Ông đã làm việc trên những con tàu của họ trong ba mươi lăm năm, ban
đầu là chân bồi phòng cho ông lão Anderson khi mới bảy tuổi và cuối cùng
là thuyền phó trên chiếc Neptune của Clinton Anderson. Ông đã từ chối
chức vụ thuyền trưởng cả chục lần. Giống như cậu anh trai trẻ tuổi nhất của
Georgina là Boyd, ông không muốn nắm giữ toàn bộ quyền hành ‐ mặc dù
sau này Boyd chắc chắn sẽ phải chấp nhận điều đó. Nhưng cho dù đã giã từ
nghiệp đi biển năm năm nay, Mac vẫn không thể xa rời các con tàu; công
việc hiện tại của ông là kiểm tra tình trạng của mỗi con tàu Skylark khi nó
về cảng.
Khi ông lão Anderson mất mười lăm năm trước và sau đó vài năm vợ
ông cũng qua đời, Mac gần như coi những đứa con của họ là con mình, cho
dù ông chỉ lớn hơn Clinton có bảy tuổi. Dù sao thì ông cũng đã luôn gần
gũi với gia đình họ. Ông đã chứng kiến lũ trẻ lớn lên, cho họ những lời
khuyên bổ ích khi cha họ vắng nhà, dạy các cậu con trai ‐ thật ra cả
Georgina nữa ‐ những kiến thức cần biết về tàu thuyền. Không chỉ ở nhà
một, hai tháng giữa các chuyến đi như cha họ, Mac có thể nghỉ ngơi từ sáu
tháng tới tận một năm trước khi lại lên đường theo tiếng gọi của biển khơi.