“Tôi vẫn phải đóng giả làm bồi phòng của anh ư?” Nàng hỏi với vẻ
không tin nổi.
“Em kết luận rất đúng, George,” James đáp với giọng nói tỉnh bơ đáng
ghét.
“Nhưng…”
Nàng ngừng lời khi ý nghĩ tiếp tục cải trang thực sự trở nên rõ ràng. Vậy
thì nàng sẽ không phải kể với Mac rằng nàng đã bị phát hiện. Nàng sẽ
không phải giải thích chuyện gì đã xảy ra, vì nàng sẽ không tài nào giải
thích được. Nàng thậm chí còn không nắm rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng
nàng hoàn toàn chắc chắn rằng mình không muốn bất cứ ai biết được về nó.
“Được thôi, thuyền trưởng, nhưng tôi muốn được ngủ riêng.”
“Không thể được.” Anh giơ tay ngăn lại khi nàng định mở miệng cãi.
“Em đã ngủ ở đây một tuần rồi, em yêu ạ. Nếu bây giờ em chuyển đi thì sẽ
làm dấy lên những suy đoán vô căn cứ. Hơn nữa, chẳng còn căn buồng nào
khác, như em đã biết rõ. Đừng nghĩ tới việc nhắc đến khu vực dành cho
thủy thủ đoàn, vì ta thà nhốt em lại còn hơn là cho phép em quay lại đó.”
Nàng cau mày với anh. “Nhưng ngủ ở đó thì có làm sao đâu chứ, nếu họ
vẫn nghĩ tôi là một thằng nhóc?”
“Ta đã dễ dàng đoán ra thân phận thật sự của em.”
“Bởi vì lời thú nhận ngốc nghếch quá đỗi ngây thơ của tôi,” nàng nói với
vẻ căm phẫn.
Anh nở nụ cười dịu dàng nhất mà Georgina từng thấy. Nó thật ấm áp
khiến nàng nghẹt thở.
“Ta nghĩ lời thú nhận đó của em khá dễ thương, em yêu ạ.” Anh dùng tay
vuốt ve má nàng. “Không phải là em đang cảm thấy, ờ… nôn nao đấy
chứ?”
Sự đụng chạm của anh gây tác động mạnh mẽ đến nàng. Nụ cười kia
thực sự đã làm nàng xao xuyến tâm can. Nhưng nàng sẽ không phạm phải
sai lầm như đêm qua và làm trò cười cho anh ta một lần nữa. Hơn nữa,