“Giờ thì ta có thể hiểu tại sao các anh lại đi lâu thế,” James phẫn nộ nói.
“Ta sai các anh đi tìm chỗ ở của cô ấy, vậy mà các anh mang cả tiểu sử của
gia đình cô ấy về báo cáo lại với ta. Thôi được rồi, còn điều gì mà ta có thể
thấy thú vị nữa không? Các anh có tìm hiểu được rằng cô ấy đến nước Anh
để làm gì không?”
“Để tìm kiếm vị hôn phu của cô ấy.”
“Cái gì cơ?”
“Chồng sắp cưới của cô ấy,” Henry nói rõ hơn.
James từ từ ngả người về đằng trước. Cả ba người còn lại đều nhận ra
dấu hiệu này có nghĩa là gì. Cơn thịnh nộ âm ỉ trong lòng anh từ lúc họ rời
Jamaica cũng chẳng thể so sánh được với tâm trạng anh lúc này sau khi
nghe thấy ba từ sét đánh đó.
“Cô ấy… có… một… vị hôn phu ư?”
“Bây giờ thì không,” Henry vội giải thích.
“Cô ấy phát hiện ra anh ta đã cưới một cô nàng người Anh, sau khi cô ấy
đã chờ đợi sáu năm trời để… Oái! Chúa ơi, ‘Enry, anh đang giẫm lên chân
tôi đấy!”
“Tôi phải giẫm lên mồm anh mới đúng, mon ami!”
“Cô ấy… đã đợi… sáu… năm ư?”
Artie ngập ngừng. “Chà, hắn đã bị cưỡng bách tòng quân, thưa thuyền
trưởng và rồi chiến tranh xảy ra… Họ không còn biết tin tức gì về hắn nữa
cho đến đầu năm nay. Đó không phải là chuyện mà ai cũng biết, ít nhất là
việc cô ấy đi tìm hắn. ‘Enry đã phải dỗ ngon dỗ ngọt một cô hầu gái mãi thì
mới…”
“Sáu năm,” James lặp lại, nhưng lần này là với chính mình. Anh nói
thêm với giọng lớn hơn, “Có vẻ như George quá yêu hắn ta, đúng không,
Connie?”
“Chết tiệt, James, tôi không thể tin nổi là anh lại bận tâm tới chuyện đó.
Tôi đã nghe anh nói không biết bao lần rằng người phụ nữ thất tình là