Chương 29
“Anh đã biến đi đằng quái nào vậy, Clinton?” Drew hầm hầm hỏi ngay
khi anh trai bước vào thư phòng rộng lớn, nơi những người đàn ông trong
nhà thường tụ họp với nhau.
Clinton liếc nhìn Warren và Thomas đang ngồi ngả ngớn trên một chiếc
trường kỷ màu nâu đỏ để tìm kiếm lời giải thích cho cách chào hỏi bất
thường của Drew, nhưng vì Drew chẳng nói gì với cả hai người họ về lý do
tại sao anh lại quá nóng ruột đợi Clinton quay lại, nên họ chỉ biết nhún vai.
Anh tiếp tục đi tới bàn làm việc rồi mới trả lời. “Anh vốn có thói quen
làm việc mỗi khi về nhà mà. Sáng nay anh ở văn phòng Skylark. Nếu em
hỏi Hannah thì bà ấy đã nói cho em hay rồi.”
Drew nhận ra trong câu nói ấy ẩn chứa một sự quở trách tế nhị. Anh khẽ
đỏ mặt, nhưng chỉ vì anh đã không nghĩ tới chuyện hỏi bà quản gia kiêm
đầu bếp nhà họ.
“Hannah quá bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc nên em không muốn làm
phiền.”
Clinton phải cố nén cười trước câu trả lời lí nhí đó. Drew hiếm khi nổi
giận và mỗi lần anh cáu kỉnh như thế này đều khiến mọi người hết sức ngạc
nhiên. Chọc tức anh thêm nữa sẽ không mang lại lợi lộc gì. Song Warren
thì lại không ngần ngại đổ thêm dầu vào lửa.
“Em có thể hỏi anh mà, đồ đầu đất.” Warren cười khùng khục. “Anh có
thể nói cho em biết…”
Drew hùng hổ xông tới chỗ sofa trước cả khi Warren kịp nói dứt câu, vì
vậy Warren không cần phải nói gì thêm nữa. Anh đứng dậy để đối đầu với