“Vớ vẩn,” Warren nhạo báng. “Con bé chưa bao giờ yêu thằng nhãi ranh
đó. Nó chỉ muốn có hắn vì hắn là kẻ điển trai nhất trong thành phố, mặc dù
anh cũng chẳng hiểu tại sao nó lại nghĩ như vậy.”
“Nếu đúng như lời anh nói, anh trai, thì tại sao trọn một tuần lễ sau khi
bọn em rời Jamaica, ngày nào nó cũng khóc? Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt nó
đỏ mọng và sưng húp là em lại cảm thấy đau lòng chết đi được. Em đã phải
làm tất cả những gì có thể để làm nó tươi tỉnh lên trước khi về tới nhà. May
mà em đã làm được. Vậy nên em muốn biết tại sao nó lại bắt đầu ủ ê buồn
bã. Anh có nói gì với nó không đấy, Clinton?”
“Anh còn chẳng nói được quá hai từ với nó. Nó đã ở trong phòng gần
như cả tối.”
“Con bé lại đang khóc sao, Drew?” Thomas hỏi rõ. “Vì thế nên em tức
giận?”
Drew thọc hai tay vào túi và hậm hực gật đầu. “Em không thể chịu nổi
điều đó, em thực sự không thể.”
“Vậy thì em nên tập làm quen với điều đó đi, đồ đầu đất,” Warren xen
vào. “Phụ nữ bọn họ có cả một kho nước mắt sẵn sàng tuôn chảy bất cứ lúc
nào đấy.”
“Một kẻ ngu xuẩn thì làm sao phân biệt nổi sự khác nhau giữa những
giọt nước mắt thật và giả cơ chứ,” Drew cãi lại.
Clinton định lên tiếng can ngăn khi thấy Warren hằm hằm chuẩn bị đáp
trả lời khiêu khích vừa rồi. Nhưng anh không cần phải làm vậy. Thomas đã
xoa dịu cơn giận dữ của Warren bằng cách đặt tay lên cánh tay anh và khẽ
lắc lắc đầu.
Khóe môi Clinton xịu xuống rầu rĩ khi nhìn thấy cảnh đó. Cả gia đình
đều ngưỡng mộ tài giữ bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào của Thomas ‐
trớ trêu thay, nhất là Warren. Warren thường lắng nghe những lời khiển
trách của Thomas, trong khi anh lại lờ đi lời nói của Clinton, điều này
khiến Clinton khó chịu vô cùng, đặc biệt là khi Thomas kém Warren tới tận
bốn tuổi và còn thấp hơn Warren đến nửa foot nữa.