khuôn mặt suốt ngày cau có như thế kia.”
Warren lại đứng bật dậy với ánh mắt như tóe lửa. “Anh không cau…”
“Nếu hai người ngừng khiêu khích nhau,” Thomas cố gắng xen vào mà
không cao giọng. “Hai người có thể nhận ra rằng mình đã lạc đề rồi đấy.
Những dự định này nọ không phải là điều cần bàn tới lúc này. Vấn đề quan
trọng bây giờ là Georgie rõ ràng buồn bã hơn chúng ta nghĩ. Nếu con bé
đang khóc… Em có hỏi con bé lý do tại sao không, Drew?”
“Tại sao ư?” Drew thốt lên. “Còn có lý do nào khác nữa đây? Để em nói
cho anh hay nhé, con bé đang đau khổ vì thất tình!”
“Nhưng nó có nói với em như vậy không?”
“Nó cần gì phải nói. Hôm nó tới tìm em ở Jamaica, nó nói rằng Malcolm
đã lấy một người phụ nữ khác và rồi lập tức òa khóc.”
“Nó chẳng có vẻ đau khổ chút nào,” Clinton nhận xét. “Trái lại, nó hống
hách khủng khiếp sau khi thoát được sự trừng phạt cho tội lỗi của nó hôm
mới về. Bữa tiệc chết giẫm tối nay cũng là ý tưởng của nó, nó đã tự mình
tham gia vào việc chuẩn bị.”
“Nhưng sáng nay anh không thấy nó ở dưới này, đúng không? Có lẽ nó
đang trốn trong phòng vì mắt lại sưng húp lên rồi.”
Thomas thực sự cau mày. “Đã đến lúc có ai đó nói chuyện với nó rồi.
Clinton được không?”
“Anh biết quái gì về những chuyện này đâu chứ!”
“Warren?” Nhưng Warren còn chưa kịp trả lời, Thomas đã chậc lưỡi.
“Không, tốt hơn là anh không nên nói chuyện với con bé.”
“Để em,” Drew miễn cưỡng đề nghị.
“Khi mà tất cả những gì em có thể làm là suy đoán và mềm lòng ngay
khi thấy vài giọt nước mắt của con bé ư?” Warren chế nhạo.
Trước khi họ lại bắt đầu tranh cãi, Thomas đứng dậy và tiến về phía cửa,
vừa đi vừa nói, “Vì Boyd có vẻ vẫn còn đang say ngủ sau khi chơi bời bên
ngoài đến tận nửa đêm, em cho rằng đích thân mình nên làm việc này.”