Chương 30
“Thomas!” Georgina thốt lên khi bỏ chiếc khăn ướt đang phủ trên mắt ra
và thấy người đang bước về phía giường mình không phải là cô hầu gái mà
là anh trai nàng. “Từ lúc nào anh có thói quen tự tiện vào phòng em mà
không thèm gõ cửa vậy hả?”
“Từ lúc anh không biết chắc là em có chào đón anh hay không. Mắt em
bị làm sao thế?”
Nàng ném cái khăn lên chiếc bàn cạnh giường và đặt hai chân xuống đất
để ngồi dậy. “Chẳng sao cả,” nàng lẩm bẩm.
“Vậy thì em bị làm sao mà giờ này vẫn còn nằm ì trên giường? Em có
biết mấy giờ rồi không?”
Nàng trừng mắt nhìn anh. “Em đã dậy rồi. Trông em giống như đang
mặc váy ngủ lắm à?” nàng hỏi, ám chỉ cái váy màu vàng nhạt mà nàng
đang mặc.
“Vậy thì chứng tỏ là em đã trở nên lười nhác khi không phải làm gì trong
những chuyến đi vừa qua?”
Miệng nàng há hốc trước khi mím lại giận dữ. “Anh muốn gì?”
“Muốn xem khi nào thì em sẽ lại bắt đầu trò chuyện với anh.”
Anh vừa nói vừa cười và ngồi xuống cuối giường nơi anh có thể dựa vào
đó để đối diện với nàng. Nàng không bị lừa phỉnh. Rõ ràng anh ấy muốn
một điều gì đó khác. Mỗi lần Thomas không nói thẳng vào vấn đề chính,
thì y như rằng đó sẽ là một vấn đề nhạy cảm hoặc khiến người khác phải
khó chịu, mà nàng thì chẳng muốn đối mặt với cả hai thứ đó vào lúc này.