“Chúc may mắn,” Drew gọi với theo anh, “Hay anh đã quên mất rằng
con bé vẫn còn giận anh?”
Thomas dừng bước để quay lại nhìn Drew. “Em đã bao giờ thắc mắc là
tại sao nó lại giận anh chưa?”
“Có gì mà phải thắc mắc chứ. Nó không muốn tới nước Anh. Nó muốn
anh đi thay nó.”
“Chính xác,” Thomas đáp lời. “Như thế có nghĩa là nó không thật sự
quan tâm tới chuyện có gặp lại Cameron lần nữa hay không. Nó chỉ muốn
giải quyết dứt khoát vấn đề này.”
“Ôi, chết tiệt,” Drew nói sau khi Thomas đã đi khỏi. “Điều đó thì có gì
khác biệt chứ?”
Warren không thể bỏ lỡ dịp châm chọc em trai. “Anh lấy làm lạ khi em
không còn là trai tân đấy, Drew, vì em chẳng hiểu gì mấy về đàn bà.”
“Em ư?” Drew nghẹn giọng. “Chà, ít ra em cũng làm cho họ mỉm cười.
Còn những người đàn bà của anh không hiểu sao lại không bị chết cóng
trên giường anh nhỉ!”
Đáng ra hai người không nên ăn nói với nhau kiểu đó vì lúc này họ đang
ở quá gần nhau. Clinton chỉ còn biết hét toáng lên, “Cẩn thận với đồ đạc
trong phòng!”