“Em quên rằng chính em cũng đồng thuận với bọn anh trong chuyện
không chấp nhận cuộc đính hôn ngớ ngẩn đó sao, Drew?” Clinton chỉ ra.
“Không ai trong chúng ta nghĩ rằng tình cảm của Georgina là nghiêm túc.
Lạy Chúa, hồi đó nó mới là đứa trẻ mười sáu tuổi…”
“Lý do chúng ta không đồng ý chẳng còn nghĩa lý gì nữa khi mà nó đã
lẻn đi và chứng minh rằng tất cả chúng ta đều đã sai,” Drew khăng khăng.
“Điều đó chỉ chứng tỏ được rằng Georgie cực kỳ chung thủy… và cứng
đầu đến mức khó tin,” Clinton đáp. “Anh đồng ý với Warren, anh vẫn
không nghĩ nó thực sự yêu Cameron.”
“Vậy tại sao nó lại đợi tới tận sáu…?”
“Đừng có xuẩn ngốc như vậy, Drew,” Warren ngắt lời. “Hoàn cảnh nơi
này vẫn không thay đổi trong bao nhiêu năm qua. Thành phố vẫn không có
nhiều đàn ông độc thân để nó lựa chọn. Vậy thì tại sao nó lại không đợi
Cameron quay về chứ? Trong thời gian đó, nó không tìm thấy ai khác khiến
nó thích hơn hắn. Nếu có, chắc chắn nó sẽ quên bẵng thằng nhãi vùng
Cornwall kia trong nháy mắt.”
“Vậy tại sao nó lại bỏ đi tìm hắn?” Drew giận dữ hỏi. “Trả lời em đi?”
“Rõ ràng nó cảm thấy mình đã chờ đợi quá lâu rồi. Clinton và anh đã
cùng đi đến một quyết định. Anh ấy tính đưa nó theo khi tới New Haven
thăm lũ trẻ trong chuyến về nhà lần này. Mẹ vợ anh ấy vẫn còn tham gia rất
tích cực các hoạt động xã hội ở đó.”
“Hoạt động xã hội gì vậy?” Drew mỉa mai. “New Haven cũng chẳng lớn
hơn Bridgeport là mấy.”
“Nếu việc đó không hiệu quả, thì anh sẽ đưa nó tới New York.”
“Anh định làm vậy ư?”
Vẻ mặt cau có của Warren trở nên cực kỳ đáng sợ. “Em nghĩ anh không
biết cách hộ tống một người phụ nữ đi đây đi đó sao?”
“Một người phụ nữ thì có, nhưng một cô em gái thì không. Có người đàn
ông nào dám tiếp cận con bé khi anh kè kè ngay bên cạnh nó chứ… với