“Nếu cậu khăng khăng muốn biết, thì tôi đến là để trả lại những món đồ
mà George đã sơ suất để quên trong buồng của chúng tôi.”
Georgina thầm rên rỉ trong lòng sau khi liếc nhanh các anh mình. Từ
“chúng tôi” vang lên rõ mồn một như chiếc đèn hiệu sáng rực trong một
đêm không trăng, không một ai trong số họ là không hiểu được ám chỉ của
nó. Nàng đã đoán đúng ngay từ đầu. Nàng sắp sụp đổ đến nơi, đặc biệt là vì
James đang giận dữ cùng cực và muốn làm nàng bẽ mặt hết mức, hiển
nhiên là anh đang quyết ăn thua đủ với nàng. Nàng nên tự tay đào một cái
hố mà chôn mình là vừa.
“Em có thể giải thích…,” nàng bắt đầu nói với các anh, nhưng không
nghĩ mình sẽ nói được gì nhiều và quả đúng như vậy.
“Anh muốn nghe Malory giải thích hơn.” Giọng Warren gần như lạc đi
vì giận dữ. “Nhưng…”
“Anh cũng thế,” Drew là người tiếp theo ngắt lời nàng, giọng anh cũng
không còn ôn tồn được nữa.
Đến lúc đó thì Georgina dù có hiểu chuyện đến mấy cũng không còn giữ
được bình tĩnh. “Quỷ tha ma bắt cả hai anh đi! Các anh không thấy anh ta
đang cố tình gây lộn sao? Anh phải nhận ra những biểu hiện đó chứ,
Warren. Anh lúc nào cũng làm vậy mà.”
“Ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây được không?”
Clinton hỏi.
Georgina thực sự mừng rỡ khi thấy Clinton đến, với Thomas đi bên
cạnh. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, James sẽ biết điều mà không tiếp tục hủy hoại
thanh danh nàng nữa. Nàng không nghi ngờ chút nào rằng đó là mục đích
của anh. Nàng chỉ không biết lý do tại sao thôi.
“Em ổn chứ, cưng?” Thomas hỏi Georgina, choàng tay lên vai nàng đầy
chở che.
Nàng vừa mới gật đầu thì James đã chế nhạo nói, “Cưng cơ đấy?”
“Đừng có như thế nữa, James Malory,” nàng rít lên cảnh cáo đầy phẫn
nộ. “Đây là anh trai em, Thomas.”