Georgina tái mét mặt khi thầm nghĩ rằng anh có thể đã nói nàng là người
tình của anh. Như thế thì còn tệ hơn nữa.
Trong khi các anh đều đang nhìn Georgina để chờ nàng phủ nhận, thì tất
cả những gì nàng có thể làm chỉ là ngây ra nhìn James. Trong mắt anh
không hề ánh lên vẻ hả hê đắc thắng, thay vào đó chúng vẫn lạnh lùng như
lúc trước. Nàng e rằng đòn tấn công vừa nãy vẫn chưa phải là cuối cùng.
“Georgina?”
Những ý nghĩ náo động một cách tuyệt vọng trong đầu óc, nhưng nàng
vẫn chưa thể tìm ra cách thoát khỏi tình thế khó xử mà James đã đẩy nàng
vào, ngoại trừ việc nói dối, một điều bất khả thi khi mà James cũng đang
đứng đấy.
“Chuyện dài lắm, Clinton ạ. Em có thể kể sau…”
“Nói luôn đi!”
Tuyệt lắm. Giờ thì Clinton nổi điên lên rồi. Ngay cả Thomas cũng đang
cau mày. Có lẽ bây giờ nàng chỉ còn cách duy nhất là tự tay đào hố chôn
mình thôi.
“Thôi được,” nàng cứng rắn nói. “Nhưng hãy vào trong thư phòng trước
đã, nếu anh không phản đối.”
“Đồng ý.”
Nàng nhắm thẳng hướng thư phòng, không đợi xem ai sẽ đi theo nàng và
giật mình khi thấy James là người đầu tiên đi qua cửa sau mình. “Anh đâu
được mời.”
“À, nhưng thực ra là có đấy, cưng ạ. Mấy gã trai trẻ huênh hoang kia
không chịu nhúc nhích nếu anh không di chuyển.”
Nàng quắc mắt nhìn anh thay cho câu trả lời, trong khi các anh nàng nối
đuôi nhau đi qua cửa. Chỉ có một cặp đôi ở trong phòng, Drew mau chóng
xua họ dậy từ trên trường kỷ và đuổi họ ra ngoài với đôi chút kích động.
Georgina chờ đợi. Có lẽ nàng nên thú nhận hết mọi chuyện và để cho các
anh lấy mạng James. Anh ta nghĩ anh ta đang đối đầu với ai ở đây vậy ‐