đấm ra. Lần này cú đấm của anh vẫn bị gạt đi dễ dàng. Chỉ có điều liền sau
đó James móc luôn một cú vào cằm Warren khiến đầu anh lật ngửa ra sau,
nhưng Warren vẫn đứng vững, chỉ hơi choáng váng một chút. Trong khi
Warren vẫn đang chớp chớp mắt vì ngạc nhiên, Clinton liền xoay người
James lại để đối diện với anh.
“Sao không thử sức với tôi, Malory?”
Georgina không thể tin nổi vào tai mình. Clinton định đánh lộn ư? Anh
ấy vốn là người trầm tính, không thích làm những chuyện vô nghĩa cơ mà?
“Thomas, làm gì đi,” nàng nói.
“Nếu không nghĩ em sẽ xông vào can gián khi anh buông em ra, thì anh
đã ôm ghì gã khốn kia cho Clinton đấm nát mặt hắn rồi.”
“Thomas!” nàng thốt lên kinh ngạc.
Tất cả các anh nàng đều đã mất trí rồi chăng? Nếu câu nói đó thốt ra từ
miệng ba ông anh nóng tính còn lại thì nàng cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng
lạy chúa, Thomas chưa bao giờ mất bình tĩnh. Clinton cũng chưa bao giờ
dính vào một cuộc ẩu đả nào. Nhưng nhìn anh xem, người đàn ông duy
nhất trong phòng lớn tuổi hơn James và có lẽ cũng là người duy nhất xứng
đáng làm đối thủ của anh ta, đang đứng đó hùng hùng hổ hổ. James, một kẻ
ranh mãnh quái quỷ, lại chẳng thèm bận tâm tới chuyện mình đã khơi lên
sự giận dữ này.
“Hoan nghênh anh thử sức với tôi, anh bạn Mỹ,” anh nói với một cái
nhếch mép chế nhạo. “Nhưng tôi cần cảnh báo anh rằng tôi khá giỏi trò này
đấy.”
Châm chọc? Liều mạng? Người đàn ông này như muốn tự sát vậy. Anh
ta thực sự nghĩ rằng anh ta chỉ phải đối đầu với mình Clinton thôi sao? Dĩ
nhiên, anh ta đâu biết gì về các anh nàng. Họ có thể chọc giận nhau không
thương tiếc, nhưng trước một đối thủ chung, họ sẽ đồng tâm hiệp lực.
Hai người đàn ông lớn tuổi bắt đầu lao vào nhau, nhưng chỉ sau một vài
phút, có thể thấy rõ ràng James đã không khoác lác. Clinton chỉ đánh trúng