một quả, còn James thì tới tận nửa tá, cú nào cú nấy đều khiến Clinton xây
xẩm mặt mày vì nắm đấm của James rắn chắc như gạch vậy.
Lúc Clinton lảo đảo lùi lại sau khi lãnh một cú đấm cực kỳ uy lực, Boyd
liền nhảy xổ vào. Thật không may, người anh trẻ nhất của Georgina không
có cơ đánh thắng James và chắc là anh cũng biết điều đó, chỉ có điều anh
quá giận dữ nên chẳng thèm bận tâm tới sự yếu thế của mình. Một cú đấm
móc và sau đó là một cú đấm bằng tay phải cực kỳ mạnh mẽ đã khiến anh
đo ván trong nháy mắt… và rồi lại đến lượt Warren.
Lần này thì Warren đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Anh không phải là một kẻ
đánh đấm vụng về. Trên thực tế, Warren hiếm khi thua một trận nào. Với
chiều cao và sải tay dài, đáng lẽ anh phải có lợi thế hơn mới phải. Chỉ có
điều anh chưa từng đối đầu với ai từng tập luyện trên võ đài. Nhưng ít ra
anh vẫn làm tốt hơn Clinton. Bàn tay phải của anh liên tục tung ra những cú
đấm trúng đích. Thế nhưng chúng có vẻ không gây tổn hại gì tới đối thủ.
Chẳng khác nào đang đấm vào… một bức tường gạch vậy.
Anh bị đánh gục xuống mặt bàn sau khoảng mười phút. Georgina liếc
nhìn Drew, lòng băn khoăn tự hỏi liệu anh có ngốc nghếch xông vào không
và y như rằng, nàng thấy anh đang vừa cười vừa cởi áo khoác.
“Tôi buộc lòng phải thán phục anh đấy, thuyền trưởng Malory. Anh nói
anh ‘khá giỏi’ trò này là còn quá khiêm nhường rồi. Có lẽ tôi nên đề nghị
anh đấu với tôi bằng súng lục.”
“Được thôi. Nhưng một lần nữa, tôi phải cảnh báo cậu…”
“Đừng nói với tôi là anh cũng khá giỏi trò đó nhé?”
James cười phá lên trước giọng điệu tỉnh khô của Drew. “Còn hơn cả
giỏi nữa kìa, chàng trai thân mến ạ. Để cậu được rõ hơn, tôi sẽ cho cậu biết
một điều mà những gã choai choai ở nơi tôi sống không còn lạ lẫm gì, tôi
đã thắng mười bốn trận, chưa một lần thua. Trên thực tế, nếu tôi có thua
một cuộc đấu nào thì đó chỉ có thể là một cuộc đụng độ trên biển thôi.”
“Được lắm. Vậy tôi sẽ phải lợi dụng lúc anh đang mệt lử.”