những người đàn ông điềm tĩnh, biết điều ư? Ha! Vậy thì James sắp phải
tỉnh ngộ rồi, nếu cái kế hoạch quái quỷ của anh ta phản tác dụng, thì điều
đó cũng đáng đời anh ta lắm.
“Nào, Georgina?”
“Anh không cần phải giở giọng của một người đứng đầu gia đình ra với
em, Clinton. Em chẳng làm điều gì khiến mình phải hối tiếc cả. Hoàn cảnh
buộc em và Mac phải làm việc để về nhà, nhưng em đã cải trang thành một
cậu bé.”
“Thế cậu bé đó ngủ ở đâu vậy?”
“Thuyền trưởng đã tốt bụng mời em ở chung buồng với anh ấy. Anh
cũng làm thế với cậu bồi phòng của anh để bảo vệ cậu ta còn gì. Lúc đó anh
ấy không biết em… là… một…” Đôi mắt nàng chợt mở trừng và hướng
sang James với ánh nhìn đằng đằng sát khí khi nàng bỗng nhớ ra những lời
nói vừa nãy của anh. “Đồ khốn! Anh nói anh cũng không quên tôi là thế
nào? Có phải ý anh là anh đã biết tôi là con gái ngay từ đầu, sau đó anh chỉ
giả vờ nhìn thấu lốt cải trang của tôi thôi đúng không?”
James đáp với giọng điệu thản nhiên hết mức, “Đúng vậy.”
Phản ứng của Georgina lại chẳng điềm tĩnh chút nào. Với một tiếng thét
nhỏ đầy phẫn nộ, nàng nhảy vọt tới chỗ anh. Thomas giật Georgina lại ngay
khi nàng sắp đến gần mục tiêu và giữ chặt nàng, vì Warren đã xông tới
trước mặt James.
“Mày đã làm tổn hại đến sự trong trắng của con bé, đúng không?”
Warren hỏi mà không thèm mào đầu.
“Em gái cậu đã cư xử như một ả điếm ở bến cảng. Cô ấy xin làm bồi
phòng cho tôi. Cô ấy giúp tôi mặc quần áo, thậm chí tắm cho tôi, mà không
một lời phản đối hay tỏ ra e thẹn như một cô thiếu nữ nào khác. Cô ấy đã tự
làm tổn hại sự trong trắng của mình trước cả khi tôi động đến người cô ấy.”
“Chúa ơi!” Warren nói. “Mày đang thừa nhận rằng… rằng…”
Warren không đợi câu trả lời, thậm chí cũng không nói nốt câu. Lần thứ
hai trong buổi tối hôm đó, anh đã để cho cảm xúc lấn át lý trí và vung nắm