Chương 33
James cố gắng ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi sưng vù
khi anh tỉnh lại. Anh âm thầm kiểm tra cơ thể mình, nhưng không nghĩ
mạng sườn bị tổn hại nghiêm trọng lắm ngoài những vết bầm tím. Còn quai
hàm thì anh không chắc.
Chà, chính anh đã tự chuốc lấy tai họa này còn gì? Anh đã không thể im
miệng và giả ngốc khi hai anh em nhà họ nhớ ra và khơi lên quá khứ của
anh. Ngay cả George cũng đã bênh vực anh lúc nàng còn chưa tin sự thật
đó. Nhưng không, anh phải thú nhận cái bí mật không lấy gì làm hay ho
của mình.
Mọi chuyện sẽ không đến nỗi quá tồi tệ nếu họ không đông đảo đến thế.
Quỷ tha ma bắt, tận năm gã người Mỹ trời đánh! Đầu óc của Artie và
Henry để đâu mà lại không nhắc đến chuyện đó cơ chứ? Cả anh nữa, anh
đã mất trí rồi sao khi từ bỏ cái kế hoạch ban đầu là đối mặt với một mình
George? Connie đã cảnh báo anh rồi mà. Connie sẽ hết sức hả hê với
chuyện này, thậm chí còn kể lại với Anthony để có dịp nhai đi nhai lại nó,
rồi James sẽ phải nghe họ lải nhải về nó suốt ngày.
Chẳng hiểu anh đã nghĩ cái quái gì mà lại dám mạo muội đến tham dự
bữa tiệc khỉ gió này của họ chứ, ngoài lý do làm cho cô gái yêu dấu của anh
phải bẽ mặt như nàng đáng bị thế? Chính là vì bữa tiệc này, hay đúng ra là
ý nghĩ George vui vẻ dạo bước quanh phòng với cả tá đàn ông điển trai vây
quanh, khiến James chẳng còn giữ được sự sáng suốt. Đáng tiếc là anh
cũng không nhận ra George được bảo vệ quá kỹ càng bởi mấy gã ngốc có
máu mủ với nàng đến nỗi chẳng một ai có thể lại gần nàng, kể cả anh.