Những giọng nói của họ đang lao xao quanh anh, vọng đến từ nhiều
hướng khác nhau, xa có, gần có, thậm chí là ở ngay bên trên anh. James
cho rằng một người trong số họ đang kiểm tra xem anh đã tỉnh lại chưa và
anh thoáng nghĩ tới việc đổi chỗ với gã. Anh đã nương tay với họ vì
Georgie và nhìn xem điều đó đã mang lại cho anh những gì, khi mà anh có
thể dễ dàng kết liễu từng người trong số họ chỉ trong nháy mắt trong lúc họ
vẫn còn một chọi một với anh. Nhưng nghĩ lại thì, có lẽ bây giờ anh không
đủ sức để làm điều đó, sau khi bị họ xông vào nện cho tới tấp đến mức bất
tỉnh. Anh nên tập trung hết sức để nghe xem họ nói gì, nhưng đó cũng là
một nỗ lực khó khăn vì toàn thân đều đang đau như dần.
“Em sẽ không tin đâu, Thomas, cho đến khi nào em nghe được điều đó
từ chính miệng Georgie.”
“Anh biết là con bé cũng định xông vào đánh hắn còn gì.”
“Anh biết, vì anh cũng có mặt ở đây, Boyd.” Đây là giọng nói duy nhất
dễ nghe, nó quá đỗi mềm mỏng. “Chính anh là người ngăn con bé lại.
Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh cam đoan với em rằng nó…”
“Nhưng nó vẫn còn đang héo hon vì Malcolm cơ mà!”
“Drew, đồ ngốc, anh phải nói với em biết bao nhiêu lần nữa rằng đó hoàn
toàn chỉ là sự cố chấp bướng bỉnh của con bé?”
“Sao anh không đứng ngoài việc này đi, Warren! Dạo gần đây miệng anh
chỉ toàn phun ra mấy thứ rác rưởi.”
Có tiếng xô xát và rồi một tiếng quát cất lên, “Vì Chúa, ngày hôm nay
hai người còn chưa lãnh đủ những vết thâm tím trên người sao?”
“Mẹ kiếp, quả thực em chịu hết nổi những lời lẽ mỉa mai châm chọc chết
tiệt mà anh ấy chĩa về phía em rồi, Clinton. Gã người Anh kia còn phải học
hỏi anh ấy nhiều.”
“Anh thì lại nghĩ ngược lại, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng
cần bàn tới ở đây. Làm ơn im miệng được không, Warren, nếu em không
thể đóng góp ý kiến nào mang tính xây dựng. Còn em đừng dễ tự ái như
vậy, Drew. Em cũng không giúp được gì trong chuyện này cả.”