“Chẳng phải đó là mục đích khiến anh tới đây sao, Malory?” Thomas hỏi
một câu khó hiểu.
James trừng mắt nhìn anh, trong khi mấy người còn lại đều phản ứng
theo những mức độ kinh ngạc khác nhau. “Anh điên rồi sao, Thomas?”
“Điều đó giải thích cho mọi việc, phải không?” Câu nói này được thốt
lên hết sức châm biếm.
“Anh lấy đâu ra những ý nghĩ kỳ cục như vậy hả, đầu tiên là về Georgie,
bây giờ lại đến điều này?”
“Em giải thích cho mọi người hay được không, Thomas?”
“Không cần đâu,” Thomas đáp, nhìn James. “Đầu óc người Anh quả là
quá phức tạp.”
James không định phản pháo. Nói chuyện với mấy gã đần độn này chỉ tổ
đau đầu. Anh chậm rãi đứng dậy với vẻ hết sức cẩn thận. Khi anh làm vậy,
Warren và Clinton đang ngồi cũng đứng lên theo. James suýt phì cười. Họ
thực sự nghĩ bây giờ anh còn gì khiến họ phải lo lắng sao? Mấy gã khổng
lồ quái quỷ. George bé nhỏ đúng là không thể có một gia đình bình thường
được, phải không?
“Mà George đâu nhỉ?” anh hỏi.
Gã trai trẻ nãy giờ cứ đi đi lại lại với vẻ nóng ruột dừng phắt lại trước
mặt James và trừng mắt nhìn anh giận dữ. “Đó không phải là tên của con
bé, Malory.”
“Chúa ơi, giờ cậu lại còn nổi xung lên chỉ vì một cái tên ư?” Rồi anh tiếp
tục, giọng nói thiếu đi sự lãnh đạm thường thấy, “Tôi sẽ gọi cô ấy bằng bất
cứ cái tên nào tôi thích, cậu nhóc ạ. Giờ thì hãy trả lời tôi đi, các người đã
đưa cô ấy đi đâu rồi?”
“Chúng tôi chẳng đưa con bé đi đâu cả,” giọng Drew vang lên sau lưng
anh. “Nó ở đây.”
James quay ngoắt lại, nhăn mặt vì đau trước cử động đột ngột ấy và thấy
Drew đang đứng chắn giữa anh và chiếc trường kỷ. Trên trường kỷ, người