đang nằm duỗi dài mê man bất tỉnh với vẻ mặt nhợt nhạt như người chết,
chính là Georgina.
“Chuyện quái quỷ gì thế!”
Drew, người duy nhất thấy được vẻ mặt đầy sát khí của James khi tiến về
phía trường kỷ, anh cố gắng ngăn James lại, nhưng rồi lập tức hối hận vì bị
đẩy lao sầm vào tường. Sự va chạm mạnh đến nỗi làm xô lệch mọi bức
tranh trên tường và tiếng động kinh hồn do nó gây ra khiến cô hầu gái
ngoài hành lang giật thót mình đến mức làm rơi cái khay đựng ly kêu đánh
xoảng một tiếng.
“Bỏ đi, Warren,” Thomas ngăn cản. “Anh ta sẽ không làm đau con bé
đâu.” Rồi quay sang nói với James, “Con bé chỉ bị ngất xỉu thôi, anh bạn,
khi nó nhìn kỹ tình trạng của anh.”
“Nó chưa bao giờ bị ngất,” Boyd khăng khăng. “Em cá với anh rằng nó
chỉ đang giả vờ để không bị Clinton mắng.”
“Đáng lẽ anh nên đánh đòn nó khi anh có cơ hội, Clint ạ.” Lời càu nhàu
này là của Warren và anh lập tức nhận được những ánh mắt cáu giận từ
những anh em còn lại, còn người duy nhất trong phòng không phải là thành
viên trong gia đình thì lại có một thái độ hoàn toàn không ai ngờ đến.
“Đụng bàn tay bẩn thỉu của mày vào người cô ấy là mày sẽ chết ngay
đấy.”
James thậm chí không thèm quay lại lúc thốt ra lời cảnh cáo đó. Anh
đang quỳ gối bên trường kỷ, nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má nhợt nhạt của
Georgina, cố gắng làm nàng tỉnh lại.
Trong không gian tĩnh lặng, Thomas nhìn Clinton và điềm tĩnh nói, “Em
đã bảo mà.”
“Đúng là em đã nói thế. Chúng ta càng có thêm lý do để không chần chừ
với chuyện này.”
“Chỉ cần nộp hắn cho Thống đốc Wolcott để họ treo cổ hắn lên là xong.”