“Chẳng hạn như đối với phụ nữ?”
“Chà, cậu thông minh thật đấy.”
Drew đỏ mặt giận dữ, hai nắm đấm siết chặt. “Anh còn tồi hơn cả
Warren nữa, Chúa ơi! Nếu anh muốn…”
“Lùi lại đi, cậu nhóc xốc nổi. Tôi biết cậu thương em gái, nhưng cậu
cũng biết rõ là cậu không thể đánh bại tôi mà. Vì vậy sao cậu không làm
một việc có ích hơn là đi lấy thứ gì đó để giúp em gái cậu tỉnh lại nhỉ? Cô
ấy cần phải tham dự bữa tiệc đặc biệt này chứ.”
Drew hậm hực đi làm theo lời anh bảo, nhưng chỉ một thoáng sau đã
quay trở lại với ly nước đầy một nửa. James nhìn nó với ánh mắt nghi ngại.
“Chúa ơi, tôi biết làm gì với thứ đó chứ?” Để trả lời anh, Drew hắt thẳng ly
nước vào mặt Georgina. “Ôi chao, tôi rất mừng là cậu đã đích thân làm thế
chứ không phải tôi,” James nói với Drew khi Georgina ngồi bật dậy, phun
phì phì, hét lên ỏm tỏi và nhìn quanh tìm thủ phạm.
“Em đã bị ngất, Georgie ạ,” Drew vội giải thích.
“Trong những căn phòng khác hẳn phải có đến cả tá phụ nữ mang theo lọ
muối ngửi bên mình cơ mà,” nàng giận dữ nói khi ngồi hẳn dậy, bắt đầu
vuốt nước khỏi hai bên má và ngực bằng những ngón tay cứng ngắc. “Anh
không thể mượn họ sao?”
“Anh không nghĩ ra.”
“Vậy thì ít ra anh cũng phải mang theo một cái khăn chứ,” rồi nàng kinh
hãi thét lên, “Quỷ tha ma bắt anh đi, Drew, xem anh đã làm gì với cái váy
của em này!”
“Ngay từ đầu em đã không nên mặc cái váy đó rồi,” anh vặc lại. “Giờ thì
có lẽ em nên đi thay nó là hơn.”
“Em sẽ mặc cho đến khi nào nó sờn vải nếu mục đích của anh khi hắt
nước vào người em chỉ là để…”
“Này mấy cô cậu trẻ con kia, nếu không phiền…” James mỉa mai xen
vào, khiến đôi mắt Georgina lập tức hướng về phía anh.