“Thanh danh của con bé vẫn sẽ bị tổn hại, Warren,” Clinton nhắc nhở.
“Chúng ta cần tổ chức một đám cưới trước khi bàn tới bất cứ điều gì khác.”
Những giọng nói vẫn tiếp tục vang lên đều đều sau lưng anh, nhưng
James chỉ nghe thấy loáng thoáng. Anh không thích sắc mặt Georgina. Hơi
thở của nàng cũng quá yếu ớt. Dĩ nhiên, trước đây anh chưa từng phải đối
mặt với một người phụ nữ bị ngất. Luôn có một người nào đó biết cách xử
lý tình hình và dí lọ muối ngửi vào dưới mũi cô ta. Hẳn là các anh nàng
không có chút muối nào cả, nếu không thì họ đã dùng nó rồi. Những chiếc
lông vũ bị đốt cháy có tác dụng không nhỉ? Anh nhìn vào chiếc trường kỷ,
tự hỏi không biết nó được nhồi bằng gì.
“Anh có thể thử cù lòng bàn chân nó,” Drew gợi ý, bước tới đứng sau
James. “Chúng rất nhạy cảm.”
“Tôi biết.” James đáp, nhớ lại lần bàn tay anh chạm nhẹ vào mu bàn
chân của nàng và anh suýt nữa bị nàng đạp lăn khỏi giường theo phản xạ.
“Anh biết ư? Làm thế quái nào anh biết được?”
James thở dài khi thấy giọng Drew lại nhuốm vẻ hằn học. “Do tình cờ
thôi, chàng trai thân mến ạ. Cậu không nghĩ tôi khoái mấy trò trẻ con như
thọc lét đấy chứ?”
“Vậy anh đã giở trò gì với em tôi rồi?”
“Không ngoài những gì cậu đã đoán ra.”
Drew hít mạnh một hơi trước khi đáp lời, “Nghe này, gã người Anh kia.
Anh đúng là biết cách tự đào một cái huyệt thật sâu cho chính mình đấy.”
James ngoảnh nhìn qua vai. Anh nhất định sẽ mỉm cười nếu cử động đó
không khiến anh quá đau đớn. “Đâu có. Chẳng lẽ cậu muốn tôi nói dối hay
sao?”
“Đúng vậy, vì Chúa, thà là anh nói dối còn hơn!”
“Xin lỗi, chàng trai, nhưng tôi không có lương tâm giống cậu. Như tôi đã
nói với em gái cậu rồi đấy, tôi là kẻ rất đáng chê trách trong vài khía cạnh
của cuộc sống.”