“Chà, em cũng không tin nổi chuyện này giống như Boyd vậy.” James
đang bắt đầu phân biệt được các giọng nói và câu nói này của Warren nóng
nảy như càng đổ thêm dầu vào lửa. “Thằng đầu đất kia cũng nghi ngờ điều
đó, vì vậy…”
Warren chưa kịp dứt lời thì cuộc xô xát lại tiếp tục. James thực lòng hy
vọng họ giết quách nhau đi cho xong ‐ nhưng anh phải tìm hiểu xem họ
đang ngờ vực về chuyện gì trước đã. Anh đang định ngồi dậy để hỏi thì họ
đã lao sầm vào chân anh, làm toàn thân anh chấn động. Anh bật lên một
tiếng rên rỉ khiến họ nhận ra rằng anh đã tỉnh.
“Anh cảm thấy thế nào rồi, Malory?” Một giọng nói vui vẻ lạ lùng hỏi
anh. “Đủ khỏe khoắn để làm đám cưới chưa?”
James mở mắt và thấy anh chàng Boyd có khuôn mặt búng ra sữa đang
cười với mình. Anh liền đáp lời với vẻ khinh khỉnh nhất có thể, “Các anh
em trai của tôi còn mạnh tay với tôi hơn đám trẻ ranh các cậu nhiều.”
“Vậy thì có lẽ chúng ta nên thử lại lần nữa,” người lên tiếng là anh chàng
có cái tên đáng ra nên được cắt đôi
. “War” có vẻ hợp với hắn ta hơn
nhiều.
“Ngồi xuống đi, Warren!”
Mệnh lệnh đó được phát ra từ miệng Thomas khiến tất cả mọi người đều
ngạc nhiên, ngoại trừ James, người không biết rằng anh chàng nhà
Anderson này hiếm khi cao giọng. Thực sự thì lúc đó anh cũng chẳng bận
tâm lắm. Anh còn mải tập trung hết sức lực để ngồi dậy mà không phải
nhăn nhó.
Rồi anh chợt nghĩ ra, “Cậu nhắc đến cái đám cưới quái quỷ nào vậy?”
“Đám cưới của anh đấy, anh bạn người Anh ạ, với Georgie. Anh đã làm
tổn hại thanh danh của con bé, anh sẽ phải lấy nó, nếu không chúng tôi sẽ
rất vui lòng giết chết anh.”
“Vậy thì hãy mỉm cười thật tươi và bóp cò súng đi, cậu nhóc. Tôi sẽ
không đời nào bị ép buộc…”