“Anh sẽ không dám làm thế đâu!”
“Chú ấy sẽ làm đấy,” James cáu kỉnh xen vào.
Georgina bực tức hỏi chồng mình, “Vậy anh không thể làm gì để ngăn
chặn chuyện đó sao?”
“Ồ, ta đang định làm đấy chứ,” James nói với giọng điệu đe dọa thấy rõ.
“Em cứ yên tâm. Nhưng ngay cả điều đó cũng sẽ không ngăn nổi chú ấy
đâu.”
“Dĩ nhiên rồi.” Anthony nhe răng cười. “Cũng như anh thôi, ông anh ạ.”
Georgina bực tức ngả người vào ghế và nói, “Cảm giác của em với gia
đình anh đang bắt đầu giống với cảm giác của anh với gia đình em rồi đấy,
James Malory.”
“Nếu em không như thế thì anh sẽ ngạc nhiên lắm, George.”
Không còn cách nào khác, nàng trừng mắt nhìn Anthony và gắt lên, “Tôi
đã làm bồi phòng cho anh ấy. Anh ấy đã kể với các anh tôi như vậy đấy, cả
chuyện chúng tôi ở chung một buồng với nhau nữa. Giờ thì anh đã thỏa
mãn chưa, đồ đáng ghét?”
“Chắc anh ấy không biết họ là anh trai của chị?” Anthony ôn tồn hỏi.
“Anh ấy có biết,” nàng cáu kỉnh.
“Có lẽ anh ấy không biết họ đông đến thế?”
“Anh ấy cũng biết điều đó.”
Anthony liền hướng ánh mắt ranh mãnh và giễu cợt sang James. “Cứ như
là anh đã tự bóp cò súng bắn vào đầu mình ấy nhỉ, anh trai?”
“Ồ, im đi, đồ con lừa,” James gầm gừ.
Tới lúc đó thì Anthony không nhịn nổi nữa mà ngửa đầu ra sau và cười
như nắc nẻ. Khi đã dứt cơn cười, anh nói, “Em không nghĩ anh sẽ đi xa tới
vậy trong việc thực hiện những mong muốn của em, anh trai ạ.”
“Những mong muốn gì?”