“Anh không nhớ em từng nói rằng khi anh lấy vợ, cô ấy sẽ ‘ngọt ngào’
như cô nhỏ tráo trở đã đá vào chân anh thay vì cảm ơn anh khi đã giúp đỡ
cô ta sao? Nhưng em không nghĩ là anh lại lấy chính cô gái đó cơ đấy.”
Lúc này, James mới nhớ ra câu nói đó và nó đã được thốt ra khi Anthony
đang có tâm trạng không tốt bởi vì đêm hôm trước chú ấy đã không dỗ
dành nổi cô vợ giận dữ của mình lên giường. “Giờ em nhắc tới, anh mới
nhớ ra là em đã nói một điều như thế… và lý do tại sao em lại nói vậy và
việc em đã giải sầu bằng men rượu trong ngày hôm đó như thế nào. Mới có
năm giờ chiều mà em đã say khướt, vợ em thậm chí còn không thèm dìu
em lên giường, đúng không?”
“Chết tiệt.” Vẻ mặt Anthony lập tức trở nên cáu kỉnh, trong khi James thì
mỉm cười. “Hôm đó, anh cũng say còn gì. Làm thế quái nào mà anh lại nhớ
được tất cả những điều đó thế?”
“Em còn phải hỏi sao, khi mà tình trạng của em lúc đó đã khiến anh
buồn cười không chịu nổi? Anh không thể quên được một chi tiết nào của
ngày hôm đó, em trai yêu quý ạ.”
“Em tin rằng họ lại sắp đánh nhau đến nơi rồi,” Roslynn nói với
Georgina. “Tại sao chúng ta không mặc kệ họ nhỉ? Họ có thể giết nhau nếu
chúng ta không có mặt ở đó,” với một cú lườm nguýt ném về phía chồng
mình, cô nói thêm, “như thế thì chúng ta đỡ phải đích thân ra tay.”
“Nếu hai người rời đi, anh ấy sẽ không còn bực tức bởi những lời trêu
chọc của anh nữa,” Anthony phản đối khi hai người phụ nữ rời khỏi bàn.
“Thì em muốn vậy mà, anh yêu.” Roslynn mỉm cười với anh, rồi nói với
anh trai anh, “Mà anh James này, tối qua em đã cho người nhắn tin tới
Silverley là anh đã về. Vì vậy hôm nay anh đừng nên đi đâu cả, vì Reggie
có thể sẽ đến trước buổi tối đấy. Anh biết cô ấy nhặng xị thế nào nếu nhớ
anh rồi mà.”
Georgina dừng lại khi nghe thấy yêu cầu đó, “Reggie là ai vậy?”
“Là Regan,” James nói với nàng, nhoẻn miệng cười khi nhớ tới cơn ghen
của nàng khi nãy và những dấu hiệu cho thấy lúc này nó đã trở lại.