“Có thể anh ấy không ở nhà?”
Mac không nói gì, chỉ kiên nhẫn chìa hai cánh tay về phía nàng. Cả hai
người họ đều đã nhìn thấy luồng khói tỏa ra từ cái ống khói duy nhất.
Trong nhà nhất định có người. Georgina cắn môi trong một thoáng, rồi cuối
cùng nhún vai. Có gì mà phải căng thẳng chứ? Trông nàng thật hoàn hảo.
Nàng xinh đẹp hơn rất nhiều so với những gì Malcolm còn nhớ. Hẳn là
chàng sẽ vui mừng lắm vì nàng đã tìm được chàng.
Nàng để Mac nhấc nàng xuống ngựa, rồi theo ông đi ngược lên lối đi lát
gạch đỏ dẫn đến cửa. Nếu là nàng thì nàng sẽ ngừng lại vài giây để ổn định
nhịp tim, nhưng Mac chẳng thèm đếm xỉa đến những chuyện như thế. Ông
gõ mạnh lên cửa và nó được mở ra. Malcolm Cameron đứng đó. Khuôn
mặt chàng có thể đã mờ nhòa trong ký ức nàng, nhưng giờ thì nàng đã nhớ
lại, vì nó thực sự không thay đổi là mấy. Ngoài một vài nếp nhăn quanh
mắt, dấu hiệu đặc trưng của một thủy thủ, chàng dường như không già đi
chút nào và có vẻ quá trẻ so với cái tuổi hai mươi tư. Nhưng chàng đã
trưởng thành. Chàng cao hơn rất nhiều, ít nhất cũng phải một mét tám mươi
ba, ngang bằng với gã James đó… Chúa ơi, sao nàng lại nghĩ đến hắn chứ?
Nhưng bề ngang của Malcolm lại không phát triển tương xứng với chiều
cao. Chàng thật mảnh khảnh, dáng người gần như lênh khênh, nhưng như
thế thì có sao chứ? Lúc này những bộ ngực nở nang và những cánh tay cơ
bắp cuồn cuộn đã lọt vào tầm ngắm ghét bỏ của nàng rồi.
Malcolm trông thật ổn, có thể nói là còn hơn cả ổn. Chàng vẫn quá điển
trai, nàng hầu như không để ý đến đứa trẻ chàng đang bế trên tay, một bé
gái xinh xắn chừng hai tuổi với mái tóc dài màu vàng và đôi mắt xám.
Georgina chỉ nhìn trân trân vào Malcolm, còn chàng cũng đang nhìn lại
nàng như thể, chà, thành thực mà nói, như thể chàng không nhận ra nàng.
Nhưng dĩ nhiên chàng phải nhận ra nàng chứ.
Nàng đâu có thay đổi nhiều lắm. Chàng chỉ đang ngạc nhiên thôi và sự
ngạc nhiên ấy hoàn toàn có lý. Nàng chắc chắn là vị khách mà chàng không
ngờ tới nhất.