đó thật.” Nàng cất lên một tiếng cười căng thẳng. “Chuyện này khiến em
bối rối quá, giờ thì em phải tự giới thiệu mình với anh chứ không phải một
ai khác. Em là Georgina Anderson, Malcolm ạ, vị hôn thê của anh.”
“Bé Georgie ư?” Chàng bật cười, nhưng tiếng cười của chàng nghe như
đang bị bóp nghẹt. “Không phải. Cô mà là Georgie sao?”
“Em cam đoan với anh…”
“Không thể nào!” Giờ thì anh ta thốt lên, vẻ mặt hoảng hốt hơn là nghi
ngờ. “Cô xinh đẹp như vậy kia mà! Trong khi cô ấy thì không… Ý tôi là,
trông cô ấy không… Làm gì có ai thay đổi nhiều đến thế chứ.”
“Rõ ràng là em phải xin phép được phản bác lời anh rồi,” Georgina nói
với sự khuôn sáo cứng nhắc. “Chuyện này không xảy ra chỉ sau một đêm,
anh biết đấy. Nếu anh có mặt bên em, anh sẽ thấy sự thay đổi diễn ra thật từ
từ… nhưng anh lại không ở đó, đúng không? Khi Clinton trở về sau ba năm
vắng nhà, anh ấy cũng đã rất ngạc nhiên, nhưng ít nhất thì anh ấy vẫn nhận
ra em.”
“Anh ấy là anh trai của em mà!” Malcolm phản đối. “Còn anh là vị hôn
phu của em!” Nàng đáp lời.
“Ôi, Chúa ơi, em không thể vẫn nghĩ rằng… Đã bao lâu rồi nhỉ? Năm
hay sáu năm rồi? Anh chưa bao giờ nghĩ em vẫn chờ anh, vì cuộc chiến đó.
Nó đã làm thay đổi mọi thứ, em không thấy sao?”
“Không, em không thấy thế. Anh đang ở trên một con tàu của Anh khi
cuộc chiến nổ ra, nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của anh. Anh vẫn là
một người Mỹ.”
“Đó chính là vấn đề đấy, em à. Anh chưa bao giờ thấy thoải mái khi gọi
mình là một người Mỹ. Cha mẹ anh muốn định cư ở đó, còn anh thì
không.”
“Anh đang nói gì vậy, Malcolm?”
“Anh là một người Anh, lúc nào anh cũng tâm niệm như vậy. Anh đã thú
nhận điều này khi bị cưỡng bách tòng quân và vì hồi đó anh vẫn còn trẻ nên
họ tin rằng anh không phải là một kẻ trốn quân dịch. Họ đã cho phép anh