Nàng nên nói gì đó, nhưng trí óc nàng dường như không hoạt động một
cách bình thường. Rồi Malcolm dời ánh mắt từ nàng sang Mac và vẻ mặt
chàng dần dần bừng sáng lên khi nhận ra người quen, chàng nhoẻn cười
niềm nở, không nhận thức được rằng việc chàng dường như đang ngó lơ
nàng có tác động thế nào đến cô gái đã vượt ngàn dặm xa xôi đến thế để
tìm chàng.
“Ian MacDonell? Là chú thật không?”
“Đúng rồi, chàng trai ạ, là tôi bằng xương bằng thịt đây.”
“Chú đến tận nước Anh ư?” Malcolm lắc lắc đầu, vẻ như không thể tin
nổi, nhưng vẫn cười. “Chú làm cháu ngạc nhiên quá chừng. Nào, chú vào
nhà đi đã nào và phải ở chơi thật lâu đấy. Đây quả là một bất ngờ lớn!”
“Đúng vậy, một bất ngờ lớn với tất cả chúng ta,” Mac khàn khàn đáp,
nhưng khi nói những lời này ông lại đang nhìn Georgina. “Con không có gì
để nói sao, con gái?”
“Vâng.” Georgina bước vào phòng khách nhỏ, nhìn lướt qua nó một lượt,
rồi ánh mắt nàng trở lại với vị hôn phu và nàng thẳng thừng hỏi, “Con ai
đây, Malcolm?”
Mac húng hắng ho và ngước nhìn lên trần nhà, như thể những thanh xà
gỗ đỡ mái đột nhiên có vẻ gì đó rất thú vị. Malcolm nhíu mày với Georgina
khi anh từ từ đặt đứa bé xuống đất.
“Tôi có biết cô không, thưa tiểu thư?”
“Ý anh là anh thực sự không nhận ra em sao?” Nàng hỏi với sự nhẹ
nhõm rất lớn.
Malcolm càng nhíu mày sâu hơn. “Tôi phải nhận ra cô ư?”
Mac lại ho, hay lần này ông đang bị sặc? Georgina thoáng cau mày trước
khi nở nụ cười rạng rỡ với tình yêu của đời nàng.
“Vâng, anh phải nhận ra em mới đúng chứ, nhưng em sẵn sàng thứ lỗi
cho anh. Dù sao thì cũng đã lâu lắm rồi và mọi người vẫn nói với em rằng
ngoại hình của em đã thay đổi nhiều hơn em nghĩ. Giờ thì em phải tin điều