Nicholas lập tức thôi cười cợt, cậu ta hiểu quá rõ rằng họ đang nói đến
chuyện trừng trị mình. “Cậu sẽ không dám đâu. Cả hai ông anh lớn của cậu
cũng có mặt ở đây mà, chưa kể vợ cháu nữa.”
“Ta tin rằng có bị họ trách mắng một chút mà được nện cậu nhừ tử thì
cũng đáng lắm,” James nói với cậu ta, rồi mỉm cười khi Nicholas biết điều
lỉnh đi.
Anthony chậc lưỡi. “Thằng nhóc đó đúng là cứ thích rước họa vào thân
nhỉ?”
“Anh đang học cách chịu đựng hắn,” James thừa nhận, rồi nói tiếp,
“Chết tiệt, anh đang phải học chịu đựng nhiều thứ quá.”
Anthony bật cười, nhìn theo ánh mắt James tới chỗ Warren Anderson.
“Thằng quỷ Nick nói đúng. Gã đó thực sự không ưa anh chút nào.”
“Thì anh cũng đâu ưa gì hắn, anh chắc chắn với em đấy.”
“Anh có nghĩ rồi đây sẽ gặp rắc rối với hắn không?”
“Hoàn toàn không. Chẳng mấy chốc anh và hắn sẽ mỗi người một bên bờ
đại dương thôi, ơn Chúa.”
“Hắn chỉ đang bảo vệ em gái, anh ạ,” Anthony chỉ ra. “Cũng giống như
anh và em sẽ làm đối với chị Melissa.”
“Em đang cố gắng tước đoạt quyền được căm ghét hắn của anh đấy à,
khi mà hắn khó ưa đến vậy?”
“Em nào dám,” Anthony nói, rồi đợi cho đến khi James nhấp một ngụm
rượu nữa mới nói thêm, “Mà James này, em đã bao giờ nói với anh rằng em
rất yêu quý anh chưa?”
Rượu brandy bị phì cả ra thảm. “Chúa ơi, mới uống có vài ly mà em đã
ủy mị thế ư?”
“Em đã nói vậy bao giờ chưa?”
“Anh không nghĩ là em từng nói với anh như thế.”
“Vậy cứ coi như là em vừa nói rồi nhé.”