Sau một hồi im lặng, anh càu nhàu, “Vậy thì hãy coi như anh cũng đã nói
như vậy với em.”
Anthony nhoẻn miệng cười. “Em cũng yêu các ông anh lớn, nhưng em
không dám nói với họ… vì sợ họ bị sốc, anh biết đấy.”
James nhướng một bên lông mày. “Còn anh có lăn đùng ra ngất thì cũng
không sao hả?”
“Dĩ nhiên, anh trai ạ.”
“Chuyện gì thế?” Georgina hỏi khi nàng tới chỗ họ.
“Không có gì đâu, em yêu. Cậu em yêu quý của ta chỉ đang chọc tức
ta… như mọi khi thôi.”
“Anh trai em cũng đang làm em phiền lòng quá.”
James cứng người lại khi nghe thấy điều đó. “Hắn đã nói gì với em ư?”
“Dĩ nhiên là không,” nàng trấn an anh. “Chỉ là anh ấy không chịu nói
chuyện với ai.” Rồi nàng thở dài. “James này, tình hình có thể cải thiện nếu
anh mở lời trước…”
“Đừng nói gì nữa, George,” anh nói với vẻ kinh hãi giả bộ, mà thực ra
cũng không phải là điều gì giả tạo cho lắm. “Ta đang ở trong cùng một căn
phòng với hắn. Điều đó đã là quá sức chịu đựng của ta rồi.”
“James…,” nàng bắt đầu van vỉ. “George,” anh nói với giọng cảnh cáo.
“Em xin anh đấy.”
Anthony bật cười. Chỉ cần nhìn James là đủ biết anh trai mình đã chịu
nhượng bộ. Vẻ thích thú của Anthony khiến James lườm anh một cái cháy
mặt và vẫn còn gườm gườm nhìn ngay cả khi James để yên cho vợ lôi sang
bên kia phòng tới chỗ người anh khó ưa nhất của nàng.
Phải thêm một cú huých nữa vào sườn từ vợ anh thì James mới chịu mở
miệng, nhưng đó chỉ là một từ cộc lốc. “Anderson.”
Đáp lại anh cũng là một từ cộc lốc không kém, “Malory.”
Tới lúc đó thì James bật cười, khiến cho cả hai anh em Anderson đều
ngơ ngác không hiểu vì sao. “Tôi cho rằng tôi sẽ phải xuống nước thôi,”