James nói, vẫn cười khùng khục.
“Vì anh rõ ràng không biết cách ghét một người nào đó một cách văn
minh.”
“Nghĩa là thế nào?” Warren hỏi.
“Anh phải biết lấy sự bất hòa làm niềm vui, anh bạn thân mến ạ.”
“Tôi thà…”
“Warren!” Georgina gắt lên. “Ôi, vì Chúa.”
Anh quắc mắt nhìn nàng một lúc. Rồi với vẻ phẫn nộ, anh chìa tay ra với
James và James lập tức chấp nhận sự làm hòa đầy miễn cưỡng đó, miệng
vẫn nhoẻn cười.
“Tôi biết chuyện này khiến anh cảm thấy khó chịu thế nào, anh bạn,
nhưng hãy yên tâm rằng anh đang giao em gái của mình vào tay một người
đàn ông yêu cô ấy đến mức luôn khiến cô ấy phải thở hổn hển.”
“Thở hổn hển?” Georgina cau mày.
Hàng lông mày màu vàng của James nhướng lên với nàng, một điệu bộ
mà giờ đây nàng cảm thấy đáng yêu khôn tả. “Thì chẳng phải mới vừa lúc
nãy thôi em đã thở hổn hển trên giường chúng ta còn gì?” anh vờ ngây thơ
hỏi.
“James!” Giờ thì nàng tức đến nghẹn thở thật, đôi má nàng đỏ bừng vì
anh đã dám nói điều đó trước mặt Warren, chứ không phải ai khác.
Nhưng khóe môi Warren cuối cùng cũng đã nhếch lên đôi chút và anh
nói, “Được rồi, Malory, tôi hiểu ý anh. Chỉ cần anh luôn làm cho con bé
hạnh phúc, tôi sẽ không cần phải quay lại đây để giết anh nữa.”
“Khá hơn rất nhiều rồi đấy, anh bạn thân mến,” James đáp và cười. Rồi
anh quay sang nói với vợ, “Anh ấy học được rồi, George, thề có Chúa.”
Hết