“Em nói gì ấy nhỉ?” Anthony vờ ngây thơ hỏi. “Anh đừng bận tâm nhé.
Nào, uống thêm một ly nữa nào.” Và chai rượu lại được đưa lên rót. “Anh
biết đấy,” anh thận trọng nói tiếp với một nụ cười, “Giữa việc em lôi con bé
tới chỗ đám bạn trác táng của em trong khoảng thời gian con bé về ở với
em mỗi năm ‐ xin anh lưu ý cho là tất cả bọn họ đều cư xử rất đúng mực ‐
và việc anh đưa con bé tới sống cùng một đám thủy thủ đầu trâu mặt
ngựa….”
“Tất cả bọn họ đều quý mến con bé và rất lịch sự khi nó ở trên tàu.”
“Vâng, chà, con bé chắc chắn đã có một sự giáo dục toàn diện với sự
giúp đỡ của chúng ta.”
“Không phải sao? Vậy thế quái nào mà con bé lại lấy một tên khốn như
Eden nhỉ?”
“Con bé yêu hắn, thật đáng tiếc.”
“Anh cũng tự nghĩ ra được lý do đó.”
“Thôi nào, James, anh không thích hắn chỉ vì hắn quá giống chúng ta và
bất cứ kẻ nào giống chúng ta đều không phù hợp với Reggie yêu quý.”
“Anh không nghĩ vậy, em trai ạ, đó là lý do mà em không thích hắn thì
đúng hơn. Còn anh không thể chấp nhận được những lời lẽ lăng mạ khốn
kiếp mà hắn đã ném vào mặt anh lúc hắn dong buồm bỏ chạy khỏi cuộc
đụng độ trên biển giữa anh với hắn nhiều năm trước, sau khi đã phá hỏng
con tàu của anh.”
“Nhưng anh đã tấn công hắn,” Anthony chỉ ra, vì anh đã nghe kể gần hết
các chi tiết của trận đụng độ trên biển này rồi, bao gồm việc con trai của
James đã bị thương, cái lý do khiến James từ bỏ hẳn cuộc đời cướp biển.
“Ai tấn công ai không quan trọng,” James khăng khăng. “Với lại, hắn đã
chuốc thêm thù oán với anh khi tống anh vào tù hồi năm ngoái.”
“Sau khi anh nện hắn tối tăm mặt mày. Và chẳng phải anh đã nói
Nicholas cũng bỏ tiền giúp anh trốn thoát trước khi hắn lên đường đi Tây
Ấn à? Vì hắn bị cắn rứt lương tâm, phải không nhỉ?”