anh có gì để báo cáo với tôi không? Bao nhiêu thành viên cũ trong thủy thủ
đoàn có thể tham gia chuyến đi này?”
“Mười tám. Và việc thế người vào các vị trí còn khuyết không gặp khó
khăn gì, ngoại trừ viên quản lý neo buồm, như tôi đã nói với anh.”
“Vậy chúng ta sẽ ra khơi mà không có người quản lý neo buồm sao? Thế
thì anh sẽ vất vả đấy, Connie.”
“Đúng vậy, nếu như hôm qua tôi không tìm được một người, hoặc chính
xác hơn là nếu hắn không tự đến tìm tôi. Ban đầu hắn và cậu em trai muốn
xin làm hành khách. Khi tôi nói là chiếc Maiden Anne không chở khách,
hắn liền xin được làm việc trên tàu. Gã đúng là gã Scot kiên trì nhất mà tôi
từng gặp.”
“Lại một gã Scot nữa à? Như thể gần đây tôi chưa dây dưa đủ với họ vậy.
Thật mừng biết bao vì tổ tiên người Scotland của anh đã xa lắc xa lơ đến độ
anh chẳng còn nhớ nổi họ nữa, Connie ạ. Giữa việc săn lùng gã anh họ của
Roslynn và chạm trán cô nàng quỷ quái nọ cùng gã bạn đồng hành của cô
ta…”
“Tôi tưởng anh quên chuyện đó rồi chứ.”
Câu trả lời của James là một cái cau mày. “Làm sao anh biết gã Scot này
có biết tí gì về việc neo buồm hay không?”
“Tôi đã thử tài hắn. Tôi dám chắc hắn từng làm việc này rồi. Hắn cũng
quả quyết là đã từng hành nghề đi biển, phụ trách việc lái tàu, thông tin liên
lạc, sửa chữa tàu và quản lý neo buồm.”
“Nếu điều đó là thật thì hắn sẽ rất có ích đấy. Tốt lắm. Còn gì nữa
không?”
“Johnny đã lấy vợ.”
“Johnny ư? Thằng nhóc Johnny, bồi phòng của tôi ư?” James trợn tròn
mắt. “Chúa ơi, thằng nhóc mới mười lăm tuổi thôi mà! Nó nghĩ nó đang
làm cái quái gì vậy?”