Chương 11
Tim Georgina như muốn rụng xuống. Chỗ thức ăn nàng đang bê trên tay
cũng suýt bị rớt khi nàng quay lại để đối mặt với thuyền trưởng của con tàu
Maiden Anne. Nhưng người đang đứng choán hết ngưỡng cửa lại là viên
thuyền phó, đôi mắt màu hạt dẻ của gã nhìn nàng như săm soi kỹ lưỡng
lắm, nhưng thực chất đó chỉ là một cái liếc nhìn thoáng qua.
“Ái chà, cậu chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đúng không?
Ngạc nhiên là ta không nhận thấy điều đó khi đồng ý nhận cậu lên tàu làm
việc.”
“Có lẽ vì lúc đó ngài đang ngồi…”
Nàng chưa kịp nói hết câu thì gã đã nâng cằm nàng lên và từ từ xoay mặt
nàng sang bên này rồi lại sang bên kia. Georgina tái mét mặt, dù gã có vẻ
không để ý.
“Không có lấy một sợi râu,” gã nhận xét với giọng điệu bỉ bai thấy rõ.
Nàng bắt đầu thở lại và gắng sức đè nén sự phẫn nộ mà mình đang cảm
thấy thay mặt Georgie.
“Tôi mới mười hai tuổi, thưa ngài,” nàng lý luận.
“Nhưng cậu quá nhỏ bé so với tuổi mười hai. Mẹ kiếp, cái khay kia còn
to bằng cậu.” Gã nắm lấy phần trên của cánh tay nàng. “Cơ bắp của cậu
đâu?”
“Tôi vẫn đang lớn mà,” Georgina nghiến răng nói, bực bội trước sự săm
soi quá mức của gã. Nỗi căng thẳng tạm thời bị quên lãng. “Sáu tháng nữa
thôi là ngài sẽ chẳng còn nhận ra tôi đâu.” Cũng phải thôi, vì lúc đó nàng
không cần phải cải trang nữa.