“Do di truyền đúng không?”
Đôi mắt nàng trở nên thận trọng. “Gì cơ ạ?”
“Chiều cao ấy, cậu nhóc. Cậu nghĩ tôi đang nói đến cái quái gì hả? Chắc
chắn không phải là ngoại hình rồi, vì cậu và ông anh trai chả giống nhau
tẹo nào.” Rồi gã chợt cười phá lên, tiếng cười khàn đục vang rền như sấm.
“Tôi chẳng hiểu điều đó thì có gì đáng cười. Chúng tôi không cùng một
mẹ sinh ra.”
“Ồ, ta đã đoán là có điều gì khác thường mà. Hóa ra là khác mẹ hả? Và
đó cũng là lý do cậu không nói giọng Scotland?”
“Tôi không biết công việc này đòi hỏi tôi phải nêu rõ tiểu sử của mình
đấy.”
“Sao phải xù lông nhím lên vậy, cậu nhóc?”
“Thôi đi, Connie.” Một giọng trầm vọng ra với vẻ quở trách. “Chúng ta
không muốn dọa cho cậu nhóc sợ đến mức chạy mất dép, đúng không?”
“Chạy đi đâu được chứ?” Viên thuyền phó cười khùng khục.
Georgina nheo mắt. Nàng đã nghĩ nàng không thích gã người Anh tóc đỏ
này chỉ vì thành kiến thôi ư?
“Thức ăn sắp nguội đến nơi rồi, ngài Sharpe,” nàng gắt gỏng, giọng điệu
cực kỳ phẫn nộ.
“Vậy thì mau mau đem vào đi, mặc dù ta thực sự e rằng thức ăn không
phải là thứ anh ấy muốn.”
Sự căng thẳng quay trở lại với mức độ dữ dội. Giọng nói xen ngang vừa
rồi chính là giọng của thuyền trưởng. Làm sao nàng có thể quên, dù chỉ
trong một phút, rằng ông ta đang đợi ở bên trong chứ? Tệ hơn, chắc hẳn
ông ta đã nghe thấy hết những gì nàng nói, kể cả sự xấc láo của nàng với
viên thuyền phó, dù rằng đó là vì nàng bị chọc tức nhưng tội đó vẫn không
thể nào tha thứ được. Nàng là một tên bồi phòng thấp hèn, vì Chúa, nhưng
nàng lại đối đáp với Conrad Sharpe cứ như thể nàng bằng vai phải lứa với
gã vậy… như thể nàng là Georgina Anderson chứ không phải Georgie