“Có vẻ như cậu không thể rời mắt khỏi nó. Hay là cậu đã nghe nói ta xấu
xí đến mức cậu sẽ biến thành món xúp đậu nếu nhìn vào ta?”
Nàng định nhoẻn miệng cười trước lời trêu chọc nhẹ nhàng nhằm giúp
nàng cảm thấy thoải mái ấy, nhưng rồi lại nghĩ lại. Câu nói đùa của ông ta
đã thực sự giúp nàng vơi bớt lo lắng. Ông ta đang nhìn nàng trong ánh sáng
rõ mồn một, thế mà nàng chưa hề bị lộ. Nhưng cuộc phỏng vấn còn chưa
kết thúc. Từ giờ cho đến lúc đó, tốt hơn hết nên để ông ta nghĩ rằng nàng
đang sợ sệt và bất cứ lỗi lầm nào khác của nàng cũng đều bắt nguồn từ sự
căng thẳng ấy.
Georgina lắc đầu để trả lời câu hỏi của ông ta và giống như một cậu bé ở
độ tuổi nàng đang đóng giả, nàng từ từ ngẩng đầu lên. Nàng định bụng chỉ
nhìn lướt ông ta một lượt, lần này là khắp người, rồi sẽ lại cúi vội đầu
xuống. Nàng hy vọng cái hành động trẻ con và bẽn lẽn ấy có thể làm ông ta
thích thú và khiến ông ta nghĩ rằng nàng vẫn còn non nớt.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy. Nàng ngước lên nhìn ông ta,
rồi lại cúi đầu xuống như đã định, nhưng kế hoạch của nàng chỉ suôn sẻ đến
lúc đó. Nàng vô thức ngẩng phắt đầu lên lần nữa và ánh mắt nàng bị khóa
chặt vào ánh mắt màu xanh lục mà nàng nhớ rất rõ như thể chúng vẫn ám
ảnh nàng trong những giấc mơ và đúng là một vài đêm trước chúng đã thực
sự xuất hiện trong những cơn phiêu bồng của nàng.
Không thể nào. Bức tường gạch ư? Ngay ở đây? Cái gã ngạo mạn đã cắp
nàng bên hông mà nàng không bao giờ ngờ là sẽ gặp lại? Tại đây? Hắn
không thể là người đàn ông mà nàng đã cam tâm tình nguyện phục vụ.
Không một ai có thể xui xẻo đến thế.
Nàng vẫn đang ngây ra nhìn hắn chằm chằm như bị thôi miên bởi nỗi
khiếp sợ thì một bên lông mày hung vàng của hắn nhướng lên tò mò. “Có
gì không ổn sao, cậu nhóc?”
“Không ạ,” nàng the thé đáp và cụp mắt xuống nhanh đến mức khiến thái
dương đau nhói.
“Không phải là cậu sắp tan ra thành xúp đậu đấy chứ?”