không chịu làm theo lời khuyên của các anh là quên Malcolm Cameron đi.
Khi chiến tranh đã kết thúc, nếu chàng ta muốn trở về thì giờ này đã trở về
lâu rồi, nàng vẫn quyết tâm một lòng một dạ chờ đợi chàng ta.
Đáng lẽ chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để cảnh báo Thomas rằng nàng sẽ
không ngồi yên một chỗ trong lúc anh đi Tây Ấn để giao hàng cho nửa tá
hải cảng khác nhau, vì chẳng phải nàng cũng có máu phiêu lưu như những
người còn lại trong gia đình sao? Đó vốn là thiên hướng bẩm sinh của họ
rồi mà. Và chẳng phải nàng thiếu cái tính nhẫn nại của Thomas, tất cả bọn
họ đều biết điều đó ư?
Dĩ nhiên, cũng chẳng trách được Thomas khi anh nghĩ rằng việc giải
quyết vấn đề đó không phải là của anh, vì con tàu của em trai anh là Drew
sẽ về vào cuối hè và Drew luôn ở nhà vài tháng giữa các chuyến đi. Anh
chàng phóng túng, ham vui đó không bao giờ từ chối cô em gái duy nhất
một điều gì. Nhưng nàng cũng không đợi Drew. Nàng đã đặt chỗ trên một
con tàu khởi hành sau con tàu của Thomas đúng ba ngày và xoay xở thuyết
phục được Mac đi theo, mặc dù ông vẫn không rõ nàng đã làm thế nào để
khiến cho ông có cảm giác rằng đó là ý định của ông chứ không phải của
nàng.
“Chà, Georgie, việc tìm kiếm của chúng ta cũng không đến nỗi tệ, vì cư
dân ở London này còn đông đúc hơn toàn bộ bang Connecticut. Mọi
chuyện có thể tồi tệ hơn nhiều nếu chiếc Pogrom không ở trong cảng và
toàn bộ thủy thủ của nó đã tản mát mỗi người một nơi. Người đàn ông mà
ta sẽ tới gặp vào tối mai được cho là rất thân thiết với Malcolm. Anh chàng
nói chuyện cùng ta hôm nay nói rằng Malcolm thậm chí đã rời tàu với gã
Willcocks đó, vì vậy còn ai ngoài anh bạn chí cốt của cậu ta biết phải tìm
cậu ta ở đâu chứ.”
“Nghe có vẻ đầy hứa hẹn nhỉ,” Georgina công nhận.
“Gã Willcokcs này có khi còn đưa chú tới thẳng chỗ Malcolm không
chừng, vì vậy… con nghĩ con sẽ đi cùng chú.”