hàng Solo. Ở đó thức ăn, bãi tắm, nhạc nhẹ mọi thứ đều tuyệt
vời và hấp dẫn.
Caroll mở tròn mắt tỏ ý nghi ngờ:
- Tới đó để làm gì? Anh đã làm gì để phải hối hận sao? Anh
muốn xoa dịu em sao?
- Chúng mình được mời mà. - Lepski xẵng giọng.
- Lepski, việc gì mà anh phải lớn tiếng đến thế.
Lepski đứng lên, trông có vẻ lo lắng:
- Đừng nói gì nữa mà em, chúng mình đi thôi, mình được mời
mà.
Caroll nhìn anh:
- Ông ta mời chúng mình sao? ông ta làm gì?
- Ông ta chẳng làm gì cả. Ông ấy chỉ muốn mời anh cho thân
mật thôi.
- Vì sao?
- Trời ơi, làm sao mà anh biết được. Ông ấy chỉ mời chúng ta,
vậy đó. Phải làm sao em mới hiểu đây?
- Em nghĩ anh nên nhỏ giọng một chút. - Caroll nói giọng
nghiêm khắc.
- Tốt thôi, đó là tên vô lại đang muốn lợi dụng anh! Vậy thì sao?
Trước hết chúng ta được ăn no bụng cái đã.
- Lepski! Anh làm em thật sự xấu hổ.