Lepski mút các ngón tay:
- Tốt thôi, vậy em đi sửa soạn chứ? - Lepski làu bàu. - Anh có áo
nào sạch không?
Nàng nhìn thẳng vào mặt Lepski:
- Tối nay, anh cần mấy cái áo sơ mi?
Lepski nhắm mắt:
- Anh muốn hỏi vậy thôi, em hiểu chứ.
- Tất nhiên, em sẽ mặc gì đây?
Lepski cảm thấy bực mình khi Caroll hỏi vậy:
- Mặc cái gì cũng được, miễn sao đẹp là được rồi, em hiểu chứ?
Mặc dù sống với nhau ba năm, nhưng Lepski vẫn không bao giờ
chịu được cách ăn mặc của nàng. Sau một hồi chọn lựa nàng
vẫn không vừa lòng, nàng cho rằng mọi thứ đều lạc hậu, nàng
trách Lepski mãi cho đến tận bây giờ anh vẫn chỉ là viên thanh
tra hạng nhì. Tuy vậy những lời trách móc này đã quá quen
thuộc với Lepski, nhưng anh vẫn cảm thấy quá chán ngán.
Lepski đã bị phản bác khi anh gợi ý cho nàng mặc chiếc áo dài
đen. Cuối cùng nàng chọn chiếc áo dài màu đỏ và trắng, Lepski
cảm thấy rất hài lòng nhưng anh không dám biểu lộ ra mặt.
Hơn bảy giờ một chút, nàng xuất hiện làm Lepski ngạc nhiên.
Vừa lịch sự vừa trong trắng như một nàng tiên.
- Lepski! Đừng làm trò khỉ! Đừng đụng vào người em. - Nàng nói
kiên quyết.