- Thôi, đừng lòng vòng mãi như thế Beigler. Anh nhìn thấy xe
hơi ở đâu vậy?
- Trung sĩ, tốt hơn hết là tôi đi báo cho sếp biết.
- Chính tôi là sếp đây. - Beigler gầm lên. - Lúc này tôi đang chỉ
huy ghế cảnh sát này. Anh đã tìm thấy chiếc xe hơi đó ở đâu?
- Trung sĩ, điều này rất quan trọng đối với tôi.
- Anh đã tìm thấy nó ở đâu? - Beigler đập bàn.
Lepski biết mình không còn hy vọng gì:
- Tôi sẽ viết báo cáo.
Nói xong Lepski bước về phòng riêng của mình.
- Lại đây đã! Anh sẽ viết sau! Tôi muốn biết anh tìm thấy chiếc
xe đó ở đâu vậy?
- Ở bãi giữ xe, sau tiệm tự phục vụ của Mead. - Lepski buộc lòng
phải nói.
- Vậy, đã tìm thấy rồi sao? Tôi cần biết là không phải chính anh
tìm thấy chiếc xe đó chứ?
- Đó là người cộng sự của tôi nhưng đó là nhờ vào sáng kiến của
tôi là gọi đến Miami. Như vậy, thì chính là tôi đã tìm thấy nó còn
gì?
- Đi viết báo cáo! - Beigler nói.
Anh đã gọi đến cảnh sát Miami trong lúc Lepski chưa hết hậm
hực, đã gõ như phá máy chữ của mình.