Hè 1971 chứng kiến một bước ngoặt trong lập trường của Trung Quốc đối
với thế giới. Chủ tịch Mao đã tìm đến Hoa Kỳ, chấm dứt hai thập kỷ tự cách
ly mình. Khi nhóm chúng tôi đang ở Bắc Kinh, cố vấn an ninh quốc gia
Henry Kissinger đã đến để thu xếp chuyến thăm cho Tổng thống Nixon đến
Trung Quốc. Thủ tướng Chu Ân Lai đã mời nhóm chúng tôi đến trò chuyện
ở Đại lễ đường Nhân dân và bảo chúng tôi mang theo băng ghi âm để ông ta
giải thích về sự thay đổi đột ngột trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc
ở cả trong lẫn ngoài nước. Tôi đã ở cả chiều với Nancy Tang, thông dịch
viên trẻ của Chu và Mao. Cả Nancy và tôi đều lớn lên ở New York. Bố cô là
một nhà ngoại giao ở Liên Hợp Quốc, và đã quay trở lại Trung Quốc. Chắc
Nancy đã nói về tôi với vị thủ tướng lịch thiệp nên ông ta gọi tên tôi mấy
lần. Giải thích việc chính phủ Trung Quốc quyết định mời Tổng thống
Nixon thăm Trung Quốc, ông ta nói rằng để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước,
lãnh đạo hai bên phải gặp mặt. Ông ta nói “giá như Susan Shuk là tổng
thống của Hoa Kỳ”, nhưng vì Nixon là tổng thống, họ phải mời ông.