“Chúng tôi tin rằng đó là cố ý,” một sinh viên ngày đó vẫn còn là một học
sinh trung học đã nói như vậy, “bởi vì đó là những gì báo chí và truyền hình
đăng tải và chúng tôi không được tiếp cận với các ý kiến khác. Còn các
chuyên gia trên truyền hình không ai là không nói việc ném bom là có chủ ý
và họ đã đưa ra rất nhiều lý do hết sức thuyết phục. Tất cả mọi thông tin chỉ
nhằm một mục đích.” Cô sinh viên ấy cũng nhớ lại cảm giác hết sức đoàn
kết với các bạn và gia đình khi vụ đánh bom xảy ra. “Chúng tôi đoàn kết
cùng nhau, chúng tôi đang có một kẻ thù.”
“Gần như tất cả giới trí thức và giới làm chính sách đến bây giờ vẫn tin
việc đánh bom là có chủ đích, là kết quả của một âm mưu,” một chuyên gia
chính sách chia sẻ với tôi nhiều năm sau sự kiện đó. Gần như tất cả những
người mà tôi gặp ở Trung Quốc vẫn tin là như vậy mặc dù tôi đã cố gắng hết
sức thuyết phục họ điều ngược lại dựa trên những bằng chứng thu thập
được. Vụ ném bom đã gây tổn hại sâu sắc đến lòng tin vào những ý định của
Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Như cuộc phân tích tình hình sau khủng hoảng
của Trung Quốc đã kết luận: “Thái độ của công chúng đối với Hoa Kỳ đã
thay đổi, và đây là một trong những hệ lụy nghiêm trọng và sâu sắc nhất.
Việc ném bom đã biến Trung Quốc thành nạn nhân trực tiếp trong chiến
lược mới của Hoa Kỳ và NATO, có tác động rất lớn đến cách nhìn của dân
thường.”