muốn của Hoa Kỳ, với tư cách là siêu cường, chèn ép các cường quốc mới
nổi trong đó có Trung Quốc để duy trì vị trí độc tôn. Trong suốt thập kỷ
1980, việc sử dụng thuật ngữ thời Mao gây nhiều tranh cãi này của tờ báo
hàng đầu - Nhân dân Nhật báo - ngày càng giảm. Việc sử dụng thuật ngữ
này tăng trở lại sau sự kiện Thiên An Môn, và tăng nữa sau khủng hoảng eo
biển Đài Loan năm 1995-1996, giảm sau các chuyến thăm lẫn nhau của tổng
thống Hoa Kỳ và chủ tịch Trung Quốc năm 1997-1998 và tăng lên hơn hai
lần trong năm 1999 đầy căng thẳng.
Khi tôi đến Trung Quốc để đàm phán với những người đồng cấp phía
Trung Quốc trong năm 1997 đến năm 2000, tôi nhận ra sự chênh lệch giữa
lời lẽ cứng rắn của báo chí Trung Quốc và sự mềm dẻo trong chính sách đối
ngoại của họ. Sau một ngày dài làm việc tại trụ sở Bộ Ngoại giao, nơi điều
hòa để quá lạnh hoặc quá nóng tùy theo mùa, và một buổi tối dài khó chịu
không kém tại đại sứ quán Hoa Kỳ để viết điện báo gửi về nước, tôi quay trở
về chỗ trú ẩn trong khách sạn và bật ti vi. Tôi hết sức ngạc nhiên trước sự
tương phản trong cách bình luận tin tức của truyền hình - chỉ trích mạnh mẽ
các hoạt động của Hoa Kỳ khắp nơi trên thế giới, và giọng điệu như doanh
nhân trong các cuộc đàm phán mà tôi tham gia. Giọng điệu hùng hổ với Hoa
Kỳ trên truyền thông và trong những cuộc tiếp xúc chính thức với Hoa Kỳ
mà công chúng không được biết là hoàn toàn trái ngược. Phương tiện truyền
thông được định hướng bởi Ban Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung
Quốc chỉ trích Hoa Kỳ nhằm khuấy động sự ủng hộ của dân chúng đối với
Đảng, trong khi đó các nhà ngoại giao Trung Quốc đang thỏa hiệp với chính
phủ Hoa Kỳ.
“Bởi vì truyền thông không bao giờ chỉ trích nước nào khác ngoài Hoa Kỳ
nên sẽ tạo cảm giác nước sai trái duy nhất là Hoa Kỳ,” một chuyên gia về
chính sách đối ngoại cho biết. “Truyền thông cũng không bao giờ giải thích
lý do Hoa Kỳ tấn công các nước khác nên mọi chuyện trông giống như Hoa
Kỳ là kẻ bắt nạt.”
Làm hài lòng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng là một vấn đề
khó khác mà Giang phải giải quyết, đặc biệt trong việc hoạch định chính